Tôi là tác giả bài viết: Tôi muốn cưới sau 5 năm yêu nhưng bạn trai bảo 'ba năm nữa'. Xin cảm ơn sự chia sẻ của các độc giả. Thời gian đó, khi đọc chia sẻ của mọi người, tôi cũng suy nghĩ nhiều, thậm chí cả ngày sau không nói chuyện với bạn trai, tâm trạng rất căng thẳng. Mọi người khuyên nhiều là tôi sẽ bị lợi dụng, dại khờ khi dọn vào sống chung với anh ấy.
Rồi cuộc sống của chúng tôi vẫn tiếp diễn. Bốn tháng sau đó, mẹ bạn trai mất vì chuyển biến bệnh nặng. Chúng tôi cùng nhau vượt qua. Ở quê anh, mọi người để tang hai năm. Tôi khá sốc khi biết việc này rồi cũng chấp nhận, vì chuyện sinh tử của ba mẹ là điều quan trọng nhất rồi. Có thể quan điểm vùng miền khác nhau, hoặc tôi may mắn vì vẫn còn đủ ba mẹ. Anh vẫn là một người điềm tĩnh, vững chãi, giúp tôi cảm thấy bình yên để yên tâm sống và làm xa nhà.
Xin chia sẻ thêm, tôi vừa được học bổng toàn phần học thạc sĩ ở nước ngoài trong một năm rưỡi tới. Vì vậy chúng tôi tạm thời xa nhau. Tôi nghĩ mình cần giữ mối quan hệ tốt với anh vì phải tạm gửi đồ đạc để anh giữ giùm (cười). Lúc mẹ anh mất, tôi đã hứa với cô sẽ thay cô chăm sóc tốt anh. Vì vậy, tôi không còn bướng bỉnh như lúc xưa mà kiên nhẫn với anh hơn.
Hơn một năm trước, có vẻ tôi còn mông lung nên đã chia sẻ tâm tư với mọi người, rồi tôi nhận ra bản thân hiểu rõ mối quan hệ của chúng tôi hơn. Anh dù chưa bao giờ hứa hẹn gì, chỉ nói "em học xong về rồi tính", hay "em đi học anh vừa vui vừa buồn, nhưng anh vui nhiều hơn, vì anh biết nếu em không đi học, sau này em sẽ hối hận", nên tôi biết chúng tôi là thật lòng. Tôi nghĩ thêm hai năm nữa cũng không sao. Trước mắt tôi tập trung học, trau dồi kiến thức, kỹ năng trong chuyên môn, cũng là một bước đệm để tương lai tươi sáng hơn.
Tôi cập nhật như vậy để mọi người có thể tin tưởng rằng tình yêu có thể giúp mọi người vững tinh thần hơn để vượt qua các khó khăn của cuộc sống, và hơn ai hết bản thân là người hiểu rõ nhất mối quan hệ của mình. Xin cảm ơn mọi người lần nữa. Chúc các độc giả sức khỏe, nhiều niềm vui, một năm mới bình an và hạnh phúc.
Thùy An