Tôi hết sức ủng hộ Nghị định 168 khi không chỉ phạt các tài xế chạy sai, mà còn có cả khoản tăng nặng để bảo vệ người đi bộ. Tôi tự tin mình hiểu sâu và rõ về thân phận người đi bộ, vì tôi đi bộ và dùng xe bus từ năm 2000.
Tôi đã từng nằm trên nóc ca-pô ôtô, từng bị văng xa trên 10 m và vô số sẹo, bầm dập chân tay sau đúng một phần tư thế kỷ "hành nghề" đi bộ (đừng ai nói là tôi không đi đúng đèn và đúng vạch đấy nhé), nhưng vẫn chưa bằng việc tôi gián tiếp khiến cô đồng nghiệp người Nhật bị gãy hai xương sườn.
Cô bạn người Nhật của tôi chuyển công ty, tôi mời qua Việt Nam chơi đặng kỷ niệm nhiều năm chúng tôi là đồng nghiệp. Tôi là host, nghỉ phép để đi cùng, nhưng chỉ một buổi sáng tôi bận và tôi đã dặn rất kỹ cô bạn đồng nghiệp này là không được đi đâu, có chăng là đi dọc con đường Đồng Khởi ngay khách sạn thôi. Cô nghe lời tôi chỉ đi ở đường Đồng Khởi, nhưng lại băng qua bên kia đường và thế là dính luôn "chưởng" ôtô rồ lên khi vẫn còn đèn đỏ. Ngay cả lúc cô bạn này đã vào bệnh viện cô chỉ thắc mắc một câu "sao anh ta không xin lỗi tôi?". Không cần nói chắc mọi người hiểu tôi như thế nào, cho tới tận bây giờ là hơn chục năm, tôi vẫn dằn vặt y như lúc vừa biết tin.
Một lần than phiền với cậu bạn thân về chuyện này, cậu ấy nói "bà cứ nói quá, tôi vẫn nhường đường cho người đi bộ đó chứ". Ồ vậy sao, vậy thì lát nữa chúng mình ra ngã tư kia, ông lái xe xong tôi qua đường, cái ông nhường, để tôi được một lần trong đời được hưởng cái hạnh phúc đấy nhé.
Bạn tôi cười: "Sao nghe chua chát quá vậy?".
Độc giả Bùi Thu Hiền