Tôi lấy chồng được 19 năm, trong thời gian đó đã ly thân hai năm. Trong năm đầu tôi nghĩ hai người không tâm sự được vì bất đồng ngôn ngữ, anh là người nước ngoài. Anh là người gia trưởng, cuộc sống của chúng tôi rất khó hòa nhập, tiền ai nấy xài mà tôi muốn mua gì cũng phải hỏi anh. Không hỏi anh nói không tôn trọng chồng, trong khi đó tôi xài tiền tự mình làm ra, hỏi thì anh không bao giờ cho mua (tôi chỉ mua những gì cần thiết cho con và gia đình, không hoang phí).
Tôi mua cái áo lạnh cho con giá 200 nghìn đồng, phải nói giảm, nếu không sẽ bị anh la. Tôi mua dép hay giầy, chỉ đến đôi thứ hai là phải giấu, anh không có nhà mới dám đem vào. Tối tôi nhận hàng gia công về làm, anh không phụ việc cũng không phụ dọn dẹp nhà cửa, con cái, còn nói: "Em đừng nói với anh rằng làm ngày làm đêm là vì gia đình".
Tôi muốn nói chuyện với anh rất khó, sáng mạnh ai nấy đi, tôi lo con xong rồi đi làm, tối về lo cơm nước và con cái, còn anh chỉ việc tắm xong là xem tivi rồi đến giờ ăn. Nếu anh xem tivi mà nói chuyện với anh là anh kêu ồn, lên bàn ăn nói anh lại bảo nói thế không ăn được, đến trước khi đi ngủ muốn tâm sự anh bảo ngủ rồi đừng nói chuyện. Thế tôi phải nói với anh giờ nào? Quan điểm của anh là không phải cố gắng làm quá, cứ bình bình thôi, làm quá sẽ không sống lâu được. Tôi lại khác, thà chết sớm chứ sống lâu mà phải đi vay mượn thì nhục lắm. Còn chuyện anh thiếu tiền, phải vay mượn, anh lại cho đó là bình thường.
Cảm giác anh chưa bao giờ xem tôi là vợ. Giờ tôi muốn ly hôn nhưng anh không đồng ý. Cơm tôi nấu, anh ăn, còn tất cả chi phí tôi tự lo, anh không đưa tiền cơm luôn. Tôi nói muốn ly dị, anh đòi lấy nhà và lấy con. Mới đầu tôi không chịu, giờ giao hết nhưng anh vẫn không chịu ký. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Hồng Hạnh