Tôi cũng công nhận như anh Đinh Hùng, Thanh Lam càng ngày càng xa lạ.
Lần đầu tiên tôi nghe Thanh Lam với Hoa sữa, giọng ca hơi khàn khi lên cao và hình ảnh của Thanh Lam ngày ấy đã gây cho tôi một ấn tượng sâu sắc. Có thể nói rõ hơn là tôi đã mê và có một chút tình cảm gợn nhẹ trong lòng với cô ca sĩ miền Bắc. Sau Hoa sữa, tôi đã tìm kiếm tất cả những bài khác do Thanh Lam thể hiện, thật lòng mà nói có bài hay và cũng có bài không được hay nhưng có lẽ do thích ca sĩ nên đối với tôi, tất cả đều tuyệt vời qua chất giọng của Lam.
Rồi tôi rời Việt Nam để định cư ở xứ người. Gần mười năm sau tình cờ gặp lại người ca sĩ trong mơ ngày nào... Thất vọng. Có lẽ với nhiều người Thanh Lam hiện tại hát hay hơn, đẹp hơn, mượt mà hơn nhưng riêng tôi thì thấy Thanh Lam thật sự không còn gì của ngày xưa nữa.
Nếu nói thay đổi của Thanh Lam hiện giờ là sự đi tìm cái mới để cống hiến cho khán giả thì tôi nghĩ không đúng. Bao nhiêu ca sĩ thành danh ngày xưa có cần phải thay đổi cách hát, cách luyến láy, cách phát âm, cách lên xuống giọng bất thường như Thanh Lam hiện giờ đâu? Họ vẫn ở trong lòng khán giả mấy chục năm đấy thôi. Có thể, theo năm tháng chất giọng của những ca sĩ đấy có yếu đi thật, nhưng ai dám nói là những ca sĩ đấy hát dở hơn những ca sĩ đàn em sau này?
Tôi không thể nào chấp nhận được cách hát ngang ngang, lưng lửng, rồi kiểu như là phiêu theo hứng của mình những đoạn lên xuống của bài hát mà Thanh Lam hiện giờ đang thể hiện. Tôi không biết nhạc sĩ Lê Minh Sơn làm nhạc theo phong cách gì vì chưa nghe nhạc của anh do Thanh Lam hát, nhưng nếu Thanh Lam trình bày nhạc của Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Tô Vũ mà cũng dùng những kỹ thuật "mới mẻ" cô đang "hoài nghi đi tìm" thì chắc chắn, những nhạc sĩ ấy không thể vui lòng để cho Thanh Lam tiếp tục hát nhạc của mình được nữa.