Tôi 30 tuổi, được đánh giá ưa nhìn, da trắng dáng gọn, biết ăn mặc và có công việc ổn. Tôi vừa lấy chồng một năm, mới sinh con hơn hai tháng thì phát hiện chồng đã đi massage kích dục và đi với gái gọi 3 năm nay, tần suất 3-4 lần mỗi tuần. Tôi biết chuyện khi con chưa tròn tháng. Anh quỳ xuống khóc, xin lỗi, mẹ chồng đứng về phía tôi, nói tôi bình tâm nghĩ về con mà sống, tôi xuôi theo.
Hai tháng vừa qua là chuỗi ngày tổn thương và ám ảnh tâm lý nhất cuộc đời tôi. Nhiều đêm tôi tỉnh dậy vắt sữa mà khóc đến sáng. Tôi không thể xóa được hình ảnh chồng quan hệ với bao nhiêu gái gọi rồi về vẫn gần gũi tôi suốt mấy năm qua. Rồi tôi dần mất sữa vì trầm cảm và mất ngủ. Đôi lần đau khổ quá, tôi rất muốn ly hôn, nhưng nhìn con thơ vô tội, lại không cho phép mình làm khổ con. Cả tuổi thơ tôi từng không có cha bên cạnh nên thấy vô cùng buồn tủi. Tôi chọn sống tiếp cùng chồng, vì con, trong trạng thái chịu đựng và ám ảnh.
Về hoàn cảnh gia đình tôi, tôi là cô gái không có chỗ dựa cả về tinh thần lẫn vật chất. Mẹ tôi sĩ diện như đàn ông, ham cờ bạc, chơi đề, hiện tại nợ 3 tỷ đồng, sắp bán nhà cũng không đủ trả. Tôi từng nhiều lần bơm tiền về để cứu mẹ nhưng mỗi năm mẹ lại gây thêm nợ. Chồng tôi lúc đó là người yêu và đang dùng tiền chung, đòi tách tiền ra riêng vì lo sợ mẹ dụ dỗ tôi sẽ đưa hết. Có lúc đưa mẹ mượn 700 triệu đồng mà hai năm mẹ không trả, chúng tôi muốn mua đất thì mẹ tôi bán nhà dưới quê để trả lại. Sau này đám cưới tôi, mẹ lại mượn thêm 100 triệu đồng hơn một năm rồi chưa trả. Tôi gọi bảo buông tha cho tôi, mẹ bảo mày có cho tao được gì đâu, từ đó mẹ tôi không gọi hỏi thăm đến cháu nữa. Chắc vì gia đình tôi tệ nên chồng không tôn trọng tôi.
Về gia đình chồng, ông bà căn bản, mẹ chồng có khoản tiết kiệm, ba chồng có lương hưu. Ba mẹ cho chúng tôi một tỷ đồng mua đất, cho vay thêm một tỷ đồng xây nhà. Ba mẹ chồng tính tiết kiệm, vun vén cho con, đại gia đình chồng hòa thuận và yêu thương nhau. Đây là điều tôi mơ ước, vì tôi mất cha khi vừa lọt lòng, chưa từng có một gia đình đầm ấm đúng nghĩa. Chúng tôi đăng ký kết hôn và đứng tên chung tài sản, vượt qua bao gian khó, cùng nhau làm việc, ăn chung tô mì gói, ở những căn trọ tồi tàn. Cuối cùng cả hai dành dụm xây được căn nhà phố, mua thêm căn chung cư cao cấp, cảm thấy dư dả rồi thì chồng tôi đề nghị cưới và sinh con.
Trong năm 2024 vừa rồi làm ăn chậm, tôi cũng 29 tuổi nên đồng ý sinh luôn vì sợ không đẻ được. Thời gian tôi bầu, chồng vẫn đi với gái gọi, đi massage, về lại quan hệ không có biện pháp an toàn với tôi. Tôi không hay biết gì. Khi tôi sắp sinh, chồng bị lậu, rồi âm thầm uống thuốc, chữa hết thì "ngựa quen đường cũ" đến khi con tôi gần một tháng tuổi. Kể cả khi tôi đang ở bệnh viện sinh con, chồng tôi vẫn đi massage gần đó. Đây là điều làm tôi hận chồng nhất. May mắn tôi sinh con khỏe mạnh, khôi ngô.
Có lẽ chồng tôi xem thường tôi, con tôi và mái ấm gia đình. Tôi đau vì đã trót trao gửi cuộc đời cho một người mất nhân cách. Người ngày xưa tôi yêu, đầy nghị lực, kỷ luật, cả hai đều là người yêu đầu tiên của nhau, quan hệ với nhau lần đầu. Chúng tôi cho nhau niềm tin, động lực, lý tưởng phấn đấu và sống bằng cả trái tim suốt mấy năm qua. Anh chăm sóc cho tôi, nấu cơm, giặt giũ, quét nhà, xây cho tôi căn nhà trong mơ, chúng tôi từng yêu thương và tin nhau rất nhiều. Người chồng bây giờ của tôi không có đạo đức, rút tiền đi với gái ngay cả khi tôi sinh đẻ, khi công việc đi xuống trầm trọng.
Đỉnh điểm anh viện cớ tôi bầu, không thể làm việc để giữ hết tiền cho tiện ăn chơi, rồi chuyển khoản nhầm 200 triệu đồng cho một người lạ, bị hack tài khoản ngân hàng hơn 60 triệu đồng, giấu không cho tôi biết. Mỗi tháng chồng tôi tiêu 15-20 triệu đồng cho gái gọi, có lần 4 triệu đồng. Tôi chưa từng được anh tặng món quà nào đắt như vậy. Khi tôi đọc được từng tin nhắn, xem hết từng hình ảnh gái gọi, đầu óc sây sẩm, thế giới đen tối đó tôi chưa từng nghĩ tới. Giờ nhìn đàn ông tôi đều ghê sợ, còn nhìn phụ nữ tôi đều dò xét khi họ ăn mặc hở hang. Nhìn khách sạn là tôi tưởng tượng ra hình ảnh chồng đang ở trong đấy cùng ai đó.
Thời gian này mẹ chồng ở bên tôi, chăm cho cháu sáng đêm, nấu cơm cho tôi có sữa. Tôi không còn động lực nào để làm việc, kiếm tiền, vun vén cho cuộc sống chung nữa, thức dậy nhìn con cười thì tôi còn niềm vui sống. Tôi muốn tách ra làm việc riêng để có thu nhập riêng và chủ động được nếu có biến cố nào sau này. Tôi cũng nghĩ đến việc ly thân nhưng sợ con nhỏ quá, không có người phụ chăm sóc. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.
Ngọc Hằng