Tôi hơn 25 tuổi, là con một trong gia đình. Sau khi tốt nghiệp thủ khoa ở một trường đại học có tiếng, tôi nhận được học bổng toàn phần đi du học. Nhờ quãng thời gian học tập ở nước ngoài và vốn ngoại ngữ tốt, khi về nước tôi bắt đầu từ vị trí nhân viên bình thường, rồi dần được tin tưởng giao cho nhiều trách nhiệm hơn. Đầu năm nay, tôi chính thức trở thành quản lý cấp cao trong một tập đoàn nước ngoài với quy mô vài nghìn người trong khu công nghiệp. Công việc ổn định và thu nhập cũng khá tốt.
Về kinh tế, nhờ gia đình hỗ trợ hơn một nửa, tôi mua được nhà ở thành phố trong khu biệt thự liền kề, có xe để đi làm và vài chiếc xe máy theo sở thích cá nhân. Tuy vậy, tôi luôn coi khoản hỗ trợ từ gia đình như một khoản vay lớn không lãi và mỗi tháng đều đặn trả dần; dự kiến khoảng ba năm nữa sẽ hoàn tất. Tôi cố gắng sống tự lập, tự chịu trách nhiệm với những gì mình chọn. Tôi có ngoại hình ưa nhìn, giọng nói ấm, khéo giao tiếp và biết nắm bắt tâm lý vì từng làm thêm tiếp thị thời sinh viên nên việc quen một cô gái đối với tôi khá dễ dàng. Hơn nữa, với profile hiện tại, việc ai đó có cảm tình với tôi cũng không khó. Tuy nhiên, các mối quan hệ thường không kéo dài.
Sau hai mối tình sâu đậm từng khiến tôi đặt quá nhiều cảm xúc và trở nên bi lụy, sau này tôi dần chọn cách quen theo kiểu "an toàn", không dám đặt quá nhiều tình cảm vào ai nữa. Mọi thứ đến nhanh rồi đi cũng nhanh, khó giữ được sự gắn bó lâu dài. Ba mẹ tôi đã về quê nghỉ hưu, trồng rau nuôi cá, tụng kinh niệm Phật, sống an yên. Còn tôi sống một mình trong biệt thự ở thành phố, từng ngỏ ý mời ba mẹ lên ở chung nhưng họ thích cuộc sống yên tĩnh nơi quê nhà hơn.
Công việc linh hoạt nên tôi có thời gian cho việc giao lưu, tìm hiểu. Tôi quen người này rồi người khác nhưng luôn rõ ràng với nguyên tắc: một thời điểm chỉ tìm hiểu một người. Khi đã bắt đầu quen, tôi dành thời gian, sự quan tâm, quà cáp và cố gắng để người đó cảm thấy được trân trọng. Cảm xúc lúc đầu thường bùng cháy mạnh mẽ cuốn lấy nhau, nhưng khi cảm giác đó qua đi, tôi lại nhạt dần và lặng lẽ rời khỏi mối quan hệ. Nhiều lúc tôi không chủ động, có khi ngay buổi đầu đi chơi, đưa đón, là đối phương đã thể hiện những cử chỉ thân mật. Sự ngọt ngào và lãng mạn đôi khi đến mức ngay cả những người từng có gia đình cũng rung động. Nhưng cuối cùng tôi vẫn thấy bản thân thiếu sự gắn bó thực sự với những mối quan hệ kiểu đó. Có những mối quan hệ mà ngay từ đầu tôi đã biết không thể tiến xa vì gia đình tôi sẽ không đồng ý nhưng tôi vẫn quen, rồi sau đó lại rút lui.
Do tính chất công việc phải tiếp xúc với nhiều đối tác, đôi khi cũng phải đi karaoke hoặc massage nhưng tôi chỉ tham dự cho có lệ vì tôi vốn không thích dùng chung nhiều. Tôi sống khá sạch sẽ và cẩn thận từng chút một nên chọn lựa môi trường kỹ, tránh nhiễm bệnh không mong muốn. Tôi quen biết cả người trong giới "hắc" lẫn "bạch" trong thành phố nên khi ra ngoài khá tự tin, thoải mái. Dù vậy tôi luôn tuân thủ pháp luật, sống rõ ràng, không làm gì trái đạo đức. Những gì tôi có hiện nay đều tự mình cố gắng mà đạt được.
Công việc của tôi thường xuyên phải đi công tác nước ngoài. Mỗi khi có cơ hội là tôi muốn đi ngay nên một số người không thích điều đó và tôi cũng không mấy thiện cảm với họ. Tính tôi có phần quyết đoán, thậm chí hơi háu thắng, có lẽ vì ổn định sớm từ khi còn trẻ và quen với việc lãnh đạo. Quan điểm của tôi rất rõ: ai đối xử sao thì tôi đáp lại như vậy. Bạn kính tôi, tôi kính bạn. Bạn chơi tâm cơ, tôi cũng không để mình thiệt (dù đôi khi hơi thù dai). Về tư duy tài chính, mỗi tháng khi có thu nhập, tôi ưu tiên mua tài sản trước (như vài chỉ vàng chẳng hạn) rồi mới chi tiêu. Khi tích lũy đủ, tôi tìm hiểu thêm về đất đai hoặc nhà cửa để đầu tư, tạo dòng tiền. Tôi vốn cẩn thận nên chỉ đầu tư vào những thứ chắc chắn mà tôi có thể cầm trên tay.
Quay lại chuyện tình cảm: chỉ cần không quen ai một thời gian là tôi lại thấy trống trải. Kết thúc với người này, tôi lại tìm hiểu người khác. Tôi không còn đau khổ hay lưu luyến như trước, nhưng cảm xúc cũng không còn sâu đậm như trước kia. Gần đây, tôi còn lười đưa đón, lười đi chơi, chỉ thích về nhà chơi đàn và câu cá cho thư giãn. Tôi có nói với bạn gái hiện tại và may mắn là cô ấy hiểu, không đòi hỏi gì nhiều, thậm chí còn chủ động qua thăm tôi khi rảnh. Ngoài ra cũng có một bạn tiktoker chủ động ngỏ ý muốn ở bên chăm sóc dù biết tôi đang có bạn gái. Ở quê, ba mẹ cũng mai mối cho vài gia đình môn đăng hộ đối. Điều đầu tiên tôi quan tâm lại là kinh tế gia đình họ ra sao rồi mới nghĩ đến chuyện tìm hiểu cô gái đó.
Nhiều lúc tôi thở dài, thấy chuyện tình cảm thật phức tạp. Tôi nghĩ chắc mình sẽ cứ thoải mái vài năm nữa, rồi chọn một cô gái tốt để lập gia đình. Nhìn bản thân trong gương, tôi tự hỏi: liệu tôi đang suy nghĩ sai lầm? Có phải những vết thương của mối tình sâu đậm trước đây khiến tôi sợ cô đơn, ngại mở lòng? Liệu tôi đang đi đúng hướng hay có những hành động không tốt? Có lẽ khi cảm xúc dần nhạt nhòa, người ta lại quan tâm đến kinh tế nhiều hơn, có lẽ tôi đã chuyển yêu bằng lý trí thay vì con tim.
Anh Tuấn