Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông ở vùng núi xa xôi, cuộc sống khó khăn. Gia đình đông con, tôi phải ở trọ đi học từ nhỏ. Vì thương ba mẹ nên tôi rất tiết kiệm, bữa ăn chỉ đôi ba nghìn đồng mỗi ngày. Lên đại học, tôi tự lo toàn bộ chi phí, sống cực khổ nhưng luôn cố gắng học tập, có học bổng và làm thêm. Đến năm thứ tư đại học, tôi còn giúp em gái nhập học. Ra trường, lương tôi khởi điểm 6,5 triệu đồng, dần tăng lên, đủ tài trợ phần lớn chi phí cho hai em ăn học. Ba mẹ có thể giúp nhiều hơn nhưng tôi không nỡ để họ vất vả. Giờ tôi có công việc ổn định, thu nhập tầm 15 triệu đồng mỗi. Ngoại hình tôi ổn, ra trường chưng diện hơn, ứng xử khéo léo nên được bạn bè, đồng nghiệp quý mến.
Tôi quen anh nhờ mai mối, ban đầu không ấn tượng nhưng dần xiêu lòng vì anh hài hước, thông minh. Anh đào hoa, được nhiều cô gái thích nhưng yêu tôi rất chân thành. Tuy nhiên, sau một năm, anh từ bỏ công việc kĩ sư ổn định, chạy theo tham vọng, hợp tác làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất. Tôi khuyên anh quay lại làm kĩ sư nhưng anh không muốn, quyết theo đuổi nghệ thuật. Tôi luôn ủng hộ nhưng hôn nhân không chỉ cần tình yêu mà còn phải thực tế.
Mẹ anh giục cưới nhưng chúng tôi đều có bệnh di truyền, muốn có con khỏe mạnh cần nhiều tiền. Tôi cũng gặp vấn đề sinh nở, có thể phải nghỉ làm. Trong khi đó, anh bấp bênh, tương lai không rõ ràng, cãi vã nhiều khiến tình cảm phai nhạt. Chúng tôi quyết định xa nhau. Đúng lúc đó, gia đình tôi gặp biến cố: mẹ bị bệnh tim, anh chị bị lừa tiền, tôi phải gánh vác nhiều hơn, không thể lo cho anh được nữa nên chọn rời xa. Biết anh hận tôi nhưng không còn cách nào khác. Xa tôi, anh vẫn có tương lai, có nhà ở Sài Gòn, được nhiều người thích. Còn tôi, có thể tìm ai đó phù hợp hơn.
Tôi không biết quyết định này đúng không, có đáng bị quả báo không. Nhưng thực tế là không tiền, ở bên nhau chỉ có đau khổ. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.