Hiện tại, chúng tôi đều thất vọng về nhau, nhiều lần nghĩ đến chia tay. Ngay sau cưới một tuần, chúng tôi đã có những bất đồng, cãi vã đầu tiên. Tôi rất sốc vì phát hiện chồng độc đoán, hay tự ái, giận dỗi và phản ứng thái quá mỗi lần tôi nhờ anh việc nhà hay vợ chồng tranh luận. Ví dụ, tôi nhờ anh vứt hộ bịch rác, anh nói tôi ra lệnh, không thích bị như vậy, rồi hậm hực "đá thúng đụng nia". Khi tôi tranh luận với anh, dù bất cứ việc gì anh cũng quy kết tôi hung dữ, nói tôi xúc phạm anh và sẽ bỏ ngang những chuyện đang làm. Ví dụ đang đi chơi mà vô tình bàn luận gì đó tôi không đồng ý với ý kiến của anh là anh sẵn sàng quay xe về nhà ngay lập tức. Sau đó anh nói từ nay vợ chồng ăn riêng, ngủ riêng, mạnh ai nấy sống, không làm phiền nhau.
Sau những lần cãi nhau với chồng, tôi cũng nhìn nhận lại cách nói chuyện của mình xem có gì sai để sửa. Từ một người luôn tự tin là nói chuyện thu hút (bạn bè tôi đều nói vậy), tôi trở nên im lặng khi sống với anh, nhiều lần không biết mở miệng như thế nào vì sợ "xúc phạm" chồng như anh nói. Tôi ít nói hẳn, chỉ nói những điều cần thiết, hạn chế cằn nhằn hay trách cứ chồng bất cứ điều gì quá hai lần. Sau này, tôi hiểu ra là anh luôn muốn có một người vợ phục tùng chồng như mẹ ruột anh, hay các cô vợ giỏi nịnh chồng như các em dâu anh. Tôi không phải người phục tùng chồng hay giỏi nịnh nọt, tính cách tôi độc lập và bình đẳng, thẳng thắn từ hồi yêu anh đã rõ; thế nhưng khi cưới anh lại cứ ảo tưởng về một người vợ kiểu khác. Tôi cũng thất vọng rất nhiều vì anh không như hồi yêu. Dần dần, sau rất nhiều lần cãi vã khóc lóc, chúng tôi đều cải thiện những vấn đề này. Hiện tại vợ chồng phân chia việc nhà công bằng cũng như tôn trọng quan điểm của nhau hơn. Chồng bớt tính giận dỗi, tự ái, tôi cũng nịnh anh nhiều hơn. Có thể nói đến đây là vợ chồng tương đối hòa hợp, tôi rất mừng về điều đó.
Giờ còn chuyện khác nghiêm trọng hơn, đó là chúng tôi khó có con. Chồng tôi có vấn đề bẩm sinh khiến việc có con khó, anh đã nói với tôi trước khi cưới. Tôi vẫn đồng ý làm vợ anh. cả hai hứa cùng chữa trị. Tuy nhiên sau cưới anh hoàn toàn lơ là việc này, né tránh quan hệ vợ chồng; 1-2 tháng mới chung chăn gối, xin tôi tha cho anh, nói muốn bỏ đi xa mỗi khi tôi đề cập việc con cái. Tầm một năm rưỡi tôi thuyết phục, từ tết đến giờ anh mới đồng ý chữa trị, chúng tôi theo phòng khám riêng của các bác sĩ nổi tiếng ở Sài Gòn và phát hiện ra tôi cũng khó có con. Từ khi biết vậy, chồng tỏ ra chán nản và có ý buông xuôi, sợ tốn tiền, nhiều lần làm tôi khóc vì tủi thân. Tôi suy sụp nhiều, may mắn khi nói ra, gia đình tôi rất động viên và luôn sẵn sàng ủng hộ tiền bạc khi cần, bên nhà anh cũng sẽ hỗ trợ một ít kinh phí nên chúng tôi thấy được an ủi nhiều.
Gần đây, bác sĩ khám riêng nói nhiều câu làm tôi rất tổn thương, thất vọng. Phòng khám cách nhà tôi 20 km, lần nào đến cũng chờ 2-3 tiếng mới đến lượt khám vì quá đông bệnh nhân, chầu chực để gặp bác sĩ 1-2 phút mà bị nói những lời như sát muối vào lòng. Tôi muốn đổi bác sĩ khác nhưng cũng khó vì bác sĩ này rất giỏi về vấn đề tôi đang mắc phải, chồng nói tôi đừng để ý, cứ tập trung chữa trị đi. Tôi tìm hiểu thấy có nhiều chị em có bầu tự nhiên trong quá trình chữa trị hiếm muộn; may mắn tôi vẫn có chu kỳ kinh đều, vẫn có trứng rụng tự nhiên hàng tháng. Tôi đề nghị chồng chịu khó làm chuyện đó vào những ngày có cơ hội thụ thai cao. Trước vì anh ghét chuyện gần gũi và không thể có tự nhiên được nên tôi không ép, giờ anh uống thuốc của bác sĩ kê rồi nên tôi mới khuyên anh cố gắng thử, biết đâu trời thương. Vậy mà chồng từ chối, nói không có ham muốn, trên bảo dưới không nghe, anh không thể làm được, nếu tôi không chấp nhận được thì lấy chồng khác. Tôi nói anh hãy tìm hiểu các cách thức, tự theo dõi xem bản thân thấy ham muốn nhất khi nào nhưng chồng bất hợp tác, không muốn cố gắng. Anh đã nói đến việc chia tay nhiều lần nhưng không hành động, bảo tùy tôi vì đã quá mệt mỏi.
Ngoài chuyện con cái, công việc của tôi cũng không tốt nên càng thêm stress. Thu nhập thấp nhưng tôi không phụ thuộc kinh tế vào chồng, hàng tháng vẫn góp nửa chi phí sinh hoạt với anh. Tôi định dốc toàn bộ tiền tích lũy riêng vào việc kiếm con nhưng cũng sợ rủi ro không thành công thì mình chẳng còn lại gì. Tôi nhận ra chúng tôi không có gì gắn kết, tôi cảm giác như đang nài ép anh nên thâm tâm không sung sướng gì, cảm giác anh đang cố sống với tôi để có gia đình như thiên hạ. Chúng tôi xung đột về mục tiêu cuộc sống, tôi ra sức níu kéo còn anh chỉ muốn buông xuôi, kêu tôi không chịu được thì chia tay. Tôi bị stress kéo dài nên không còn biết mình muốn gì nữa, đôi khi muốn bỏ trốn tất cả, phải làm gì đây?
Quỳnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc