Tôi 26 tuổi, ở cái tuổi nhiều người đã yên bề gia thất, tôi vẫn loay hoay, vật vã với chuyện tình cảm của mình. Tôi và anh quen nhau năm rưỡi. Trước đây, anh từng sống chung với một người và có con chung. Hình như khi đó anh đã quen tôi, xưng "vợ chồng" với tôi, rồi cô ấy phát hiện nên hai người chia tay. Tôi cứ nghĩ lỗi do mình, nhưng anh luôn khẳng định lỗi do anh. Vì vậy đến bây giờ tôi vẫn mang cảm giác áy náy, như thể yêu anh để bù đắp cho điều mình đã góp phần làm tan vỡ gia đình người khác. Hiện tại, chúng tôi chuẩn bị tiến tới hôn nhân.
Trong thời gian này, tôi cảm thấy anh không hợp với mình. Anh dần thể hiện rõ con người thật của mình. Nhiều người cưới xong mới bộc lộ bản chất, còn anh nói thích bộc lộ sớm để xem tôi chịu được đến đâu. Anh kém tôi một tuổi, tính rất nóng. Mỗi lần tôi làm sai điều gì anh lại nổi điên, đấm tay, đập phá, ném mọi thứ, kể cả điện thoại của tôi cũng bị anh làm hỏng không biết bao nhiêu lần. Anh còn gia trưởng, kiểm soát tôi mọi thứ, hỏi tôi đang ở đâu, làm gì, đi với ai, số điện thoại của ai. Các tài khoản mạng xã hội tôi đều không được phép dùng.
Tôi thật sự rất mệt mỏi. Bình thường anh đối xử tốt với tôi, nhưng mỗi khi nổi cơn thì tôi không chịu nổi. Cứ hai ngày chúng tôi lại cãi nhau. Chuyện nhỏ xíu cũng bị anh làm to lên. Trong mắt mọi người, tôi là đứa hiền, ít nói. Còn trong mắt anh, tôi lúc nào cũng "không nghe lời", "bướng", "hay cãi". Khi anh uống rượu, chỉ cần tôi nói một câu là anh cũng nghĩ tôi trách móc và luôn suy diễn theo hướng tiêu cực.
Tôi kiệt sức rồi, không biết nên tiếp tục chịu đựng hay phải rời đi. Nhưng rời đi bằng cách nào để anh chấp nhận và để tôi yên? Anh từng dọa sẽ không để tôi yên, đứng trước nhà tôi làm loạn, thậm chí đòi làm chuyện dại dột. Tôi đã cố chia tay nhiều lần nhưng không thành. Tôi thật sự mong mọi người cho lời khuyên, giúp bản thân tìm cách giải quyết. Chân thành cảm ơn mọi người.
Hiền Hậu