![]() |
Thành phố cảng Marseille, Pháp. Ảnh: Blog.otel.com |
Nước Pháp ư?
Ngày bé, tôi biết đến nước Pháp chỉ qua sách báo, tivi, qua những giờ ôn thi sử từ cấp hai. Thế nên ngoài cái gọi là lịch sử chiến tranh giữa Việt Nam và Pháp, rồi những câu chuyện liên quan đến World Cup, về cầu thủ Zinédine Zidane thì tôi chẳng biết gì nữa. Lớn hơn một chút tôi coi Thế giới đó đây - chương trình này hình như không còn được phát nữa - lúc đó tôi biết đến Paris. Quả thực nước Pháp lúc ấy trong tôi chính là Paris.
…nhưng nước Pháp không chỉ có Paris
Lớn rồi mới biết mình thiếu hiểu biết đến nhường nào. Lúc bé cứ tưởng nước Pháp có mỗi thành phố Paris là đẹp, là nổi tiếng thế nhưng tôi đã lầm. Ngày đầu tiên bước vào giảng đường đại học, tôi đã được nghe về vùng Bretagne của Pháp từ những lời khen của giáo viên đứng lớp. Sau đó bắt đắc dĩ, thật ra là do bị con bạn thân lôi kéo mà tôi đi học tiếng Pháp. Có lẽ là có duyên chăng?!
Nói thật với tôi tiếng Pháp khó quá, khó gấp trăm nghìn lần tiếng Anh, mớ ngữ pháp thì ôi thôi tôi cứ gọi là gồng mình lên để nhớ. Nhưng tôi đã không từ bỏ ngay cả khi cô bạn của tôi nghỉ học, tôi vẫn vui vẻ xách ba lô đến lớp một mình bởi lẽ cứ mỗi buổi học như thế cô giáo lại kể cho tôi nghe về nước Pháp. Tôi nhớ trong lớp có một bản đồ nước Pháp in màu, được treo khung đẹp lắm. Vừa dạy học cô lại vừa giới thiệu những nơi cô đã đến khi cô tu nghiệp ở nước Pháp cho chúng tôi nghe, chủ yếu là để thay đổi không khí nhưng tôi thích lắm.
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Mỗi lần như thế, tôi có cảm giác nước Pháp như một cô bé đang dần lớn lên trong tôi và từ lúc nào không hay với tôi cô bé ấy đã trở thành một cô thiếu nữ vừa lãng mạn, vừa dịu dàng nhưng vô cùng quyến rũ.
Tôi từng đi vòng quanh nước Pháp
Đời sinh viên có lẽ đi làm thêm là một trong những trải nghiệm thú vị và đầy xương máu nhất. Gạt bỏ những khó khăn, những sai lầm mình mắc phải, tôi nhận thấy mình vẫn khá may mắn. Kỉ niệm đẹp nhất khi đi làm phục vụ cho một nhà hàng âu nhỏ trên đường Nguyễn Huệ, đó chính là khi tôi nhận được một món quà từ một vị khách Pháp.
Chuyện là vào một buổi tối khi tôi gần tan ca, một vị khách người Pháp đáp chuyến bay đến thành phố Hồ Chí Minh khá trễ và đang lang thang tìm chỗ ăn. Vị khách ấy hỏi tôi rằng nhà hàng còn mở cửa hay không vì ông ấy đói bụng quá. Tôi vừa gật đầu vừa trả lời "Oui, notre restaurant est encore ouvert". Vị khách ấy nghe xong cười tươi như hoa khiến tôi cũng vui lây.
Chả biết mình phát âm có đúng chưa, ngữ pháp có sai hay không nhưng dù gì đây cũng chính là lần đầu tôi nói chuyện với một người Pháp chính hiệu bằng tiếng Pháp. Khỏi phải nói là những câu tiếp theo tôi vừa nói vừa run như cầy sấy luôn. Sau khi dùng bữa tối xong vị khách ấy hỏi tôi đã đến nước Pháp chưa. Tôi mỉm cười lắc đầu và nói "Pas encore". Rồi vị khách ấy lấy tờ giấy lót đĩa ăn của nhà hàng, hỏi mượn tôi cây bút, sau đấy ngồi vẽ rẹt rẹt.
Phải mất một lúc tôi mới nhận ra ông ấy đang vẽ nước Pháp. Từng thành phố nào là Paris, Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Bordeaux,… cứ thế hiện ra. Vị khách ấy đã dẫn tôi đi du lịch vòng quanh nước Pháp. Hết dạo quanh Paris, chúng tôi leo lên TVG đi đến Lyon để thăm Fourvière Hill, Vieux Lyon và trung tâm Presqu'île, chán Lyon chúng tôi cùng đi xuống thành phố cảng Marseille – quê nhà của đội bóng Olympique de Marseille. Tiếp tục chuyến hành trình là điểm đến Bordeaux, rồi đến Nantes – nơi vị khách lớn lên, rồi ngược lên Lille, vòng xuống Strasbourg và kết thúc tại trái tim của nước Pháp – thành phố Paris.
Chuyến du lịch nước Pháp trên giấy của chúng tôi cứ thế hiện lên qua lời kể và mô tả hết sức chân thật của vị khách ấy và rồi kết thúc bằng những tiếng cười nhưng với cá nhân tôi chuyến hành trình này chưa và sẽ không bao giờ kết thúc. Trước khi chào tạm biệt, vị khách người Pháp đã vỗ vai tôi và nói rằng "Bạn nhất định phải đến thăm nước Pháp dù chỉ một lần trong đời". Tôi gật đầu và tự nhủ "Je vais visiter la France plus tard".
Nước Pháp là thế!
Cứ thế qua mỗi câu chuyện, mỗi lời kể, mỗi bài học tiếng Pháp, tôi càng mong muốn được một lần chạm đến nét đẹp từ con người, ẩm thực, cảnh quan và cái không khí lãng mạn trên đất Pháp ấy.
Với tôi, nước Pháp đủ tuyệt vời để bất cứ người Pháp nào cũng tự hào và ghi nhớ đến từng đường nét lãnh thổ, từng địa danh trên bản đồ; đủ ấm áp để những ai đã từng sống, từng ghé ngang luôn mang nỗi nhớ và niềm khao khát quay trở lại; và dĩ nhiên đủ quyến rũ để những ai chưa từng đi qua luôn ôm ấp giấc mơ về một Paris tráng lệ, một Marseille xanh ngắt, một Bordeaux phảng phất men say. Thế nên ta đâu cần tiếc chi một cơn say, một cơn mơ bởi nước Pháp là thế!
Phạm Thị Thúy Nga