Tôi 20 tuổi, đang học năm 2 đại học. Có lẽ vì dễ thương nên tôi thấy các bạn trai cùng khóa rất để ý mình và muốn kết bạn lâu dài. Gia đình tôi hay tìm mối môn đăng hộ đối cho tôi, chẳng hạn con trai của bạn ba tôi hay nhân viên của ông... Quả thật các anh đều có công việc tốt, biết đàn guitar, piano, cũng đẹp trai, hơn tôi 4-5 tuổi, gia đình đều giàu có. Tuy nhiên tôi chỉ thích cùng các anh đi dạo phố, uống nước chứ không yêu vì không thấy nhớ.
Bên ngoài ai cũng bảo tôi dễ thương, hiền lành nhưng chỉ tôi mới biết mình không phải vậy. Tôi cảm thấy ngại sự đầy đủ, hoàn hảo. Tôi thường tưởng tượng ra cảnh thật xa xôi. Chẳng hạn một sáng đầy nắng, ngồi ở vỉa hè đẹp như Paris, có chàng trai nào đó đang chán chường đi thơ thẩn và chúng tôi gặp nhau. Hoặc có lúc tôi nghĩ người hợp với mình sẽ cùng phiêu lưu đến các miền đất trên thế giới. Anh ấy thông minh, hài hước, sẽ mặc chiếc quần bò bạc thếch, tóc bồng bềnh, làm kinh doanh nhưng kiểu lãng tử, không phải tính toán kế hoạch nhiều. Hoặc đó là một người đàn ông bí ẩn, từng trải với nhiều trắc ẩn.
Thật sự tôi cuốn theo ý nghĩ của mình đến nỗi không tìm thấy tình yêu với những anh không phải thuộc tuýp người như vậy. Mong các anh chị cho tôi lời khuyên, tôi có nên nghe theo cảm xúc thật sự của mình không? Làm theo những gì tôi cảm nhận liệu có đúng không? Tôi xin cảm ơn.
Diễm
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.