![]() |
|
Anh Thành chỉ còn 7-8 năm để sống. |
Cuộc sống của anh bắt đầu từ 3-4 giờ sáng mỗi ngày, lấy báo rồi giao lại cho các sạp, mỗi tháng kiếm khoảng 600-700 nghìn đồng. "Cộng thêm với trợ cấp của nhóm Bạn giúp Bạn 80 nghìn mỗi tháng, cũng tạm đủ nuôi bản thân và bà mẹ già", anh tâm sự.
4 năm nay, sau khi xong công việc thường ngày, anh Thành tham gia hoạt động của câu lạc bộ Bạn giúp Bạn, đến thăm những gia đình có con, em nghiện chích ma túy, khuyên từ bỏ "nàng tiên nâu". "Tự mình biết mình bị nhiễm, vì ma túy mà mất mát quá nhiều nên đối với anh em lỡ ghiền, mình lấy bản thân làm nhân chứng sống", anh tâm sự.
Căn bệnh thế kỷ đang ngày ngày ăn mòn xương tủy, gây đau đớn toàn thân, khiến trí nhớ giảm hẳn, chưa kể hằng đêm khó thở, ngột ngạt, xương sống nhức khiến anh không thể đứng thẳng như trước, song anh Thành vẫn không quên những con người đau khổ như mình. "Mỗi ngày trung bình tôi đi thăm 2, 3 người, đều ở giai đoạn cuối của AIDS. Có khi phải đi hằng tháng trời chỉ để chăm sóc 1 bệnh nhân", anh Thành vừa nói vừa xoa bàn tay xanh xạm như chì, những móng tay màu tím đen vuốt lại tóc, thở dài.
Mắt chùng xuống, anh Thành kể lại câu chuyện xô đẩy đời anh đến với ma túy, để rồi dính vào HIV/AIDS. Sinh năm 1952, gốc Đà Lạt, cái tuổi 20 bẻ gãy sừng trâu của anh đã may mắn hơn kẻ khác: Anh có vợ và đang là vận động viên bơi lội quốc tế. Năm 18 tuổi, anh được một người bạn cho thử thuốc lá đặc biệt, có trộn cocain. "Lúc đó mình không biết hút, chỉ rít 2 hơi, ai dè say mòng mòng, nôn ói. Tuy nhiên, ngay sau đó thấy rất hưng phấn, vui vẻ và bơi rất hăng", anh Thành nhớ lại. Thuốc đã thực sự làm hết cảm giác mệt mỏi khi luyện tập căng thẳng.
Sau 1975, do từng dạy bơi cho nhiều gia đình quyền quý trong chế độ cũ, lại thêm tham gia với nhóm thanh niên gây lộn ở khu phố, Thành bị bắt vào trại cải tạo. Gần 10 năm sau mới được trả về với đời, tinh thần anh hụt hẫng, sức ép kinh tế gia đình đè nặng. Muốn đi dạy bơi nhưng do lý lịch "đen", anh bị từ chối. Chạy vạy mãi để quay lại với nghề mà không được nên một lần nữa anh sa ngã. "Không hiểu ma quỷ xui khiến mà tôi lại tìm đến mâm đèn á phiện, như để quên hẳn thực tế. Đầu tiên bạn bao, 2-3 tháng sau, ghiền rồi phải tự đi giao báo, vá xe để kiếm tiền hút", người đàn ông buồn rầu bộc bạch.
Ngày càng lún sâu vào ma túy, năm 1985, anh Thành bị bắt trong khi đang tiêm chích, phải vào trại cai nghiện gần 2 năm. Vợ anh vì không chịu nổi người chồng nghiện ngập, đã chia tay, đem con út về nhà ngoại. Cùng lúc này, anh Thành bị thêm một cú sốc: người cha tưởng đã chết năm anh 2 tuổi thực ra còn sống, đã bỏ mẹ con anh, lấy vợ và an cư ở miền Bắc. Quá tuyệt vọng, 2 tháng sau khi ra trại, anh Thành lần thứ 2 quay về với ma túy. "Tôi đã dùng ma túy ngày càng tăng liều, dùng chung bơm kim tiêm và quan hệ tình dục bừa bãi. Do đó, điều gì phải sẽ đến...".
Anh Thành nhớ như in cái ngày khủng khiếp năm 1996, khi anh ngập ngừng đứng trước điểm xét nghiệm HIV/AIDS ở quận 1. Lúc đó, anh đã có triệu chứng của AIDS: cả mảng lưng nổi zona (trông như bị giời leo). "Khi biết kết quả dương tính, tôi có cảm giác như có bóng tối che lấp, hụt hẫng và buồn chán. Ngay lập tức có cảm giác mọi người trong phòng trả kết quả đang nhìn mình kỳ cục, như một quái vật". Thời điểm này, vì dùng liều tăng, không đủ tiền chơi thuốc tốt, anh Thành đã tự mua thuốc phiện về nấu, giá nửa chỉ vàng đủ dùng 4 ngày. "Thiếu tiền, tôi từng 1-2 lần giật dây chuyền ngoài phố. Tôi cũng làm việc như điên, bỏ báo, sửa điện..".
Nói đến đây, khóe mắt người bệnh như có nước. Anh Thành giọng run run: "Nhiều khi nằm một mình, tôi buồn vì đánh mất mái ấm hạnh phúc đã có, chỉ hận mình lúc trẻ không biết suy nghĩ. Con lớn cũng bỏ về nhà mẹ, bố con chỉ gặp nhau 1 lần/tuần mà tình cảm phai nhạt. Nghĩ về mẹ già và con, tôi hối hận vô cùng, nước mắt chảy lúc nào không biết...".
Dù thế, nhưng ma túy như con quỷ, bám lấy anh không rời: "Khi thiếu thuốc, vật vã làm mình nhức nhối, mệt mỏi, thở không nổi, tiêu chảy kéo dài, trong khi người sốt hừng hừng hàng tuần, chỉ nghĩ tới cái chết, phải quay về với nó", anh Thành nói.
Giờ, chỉ còn sống được 7-8 năm, anh Thành đã cai nghiện và dành toàn tâm sức vào công việc ở nhóm Bạn giúp Bạn. Trong 4 năm hoạt động, kỷ niệm thì nhiều nhưng đều đau lòng. Anh nhớ nhất là trường hợp chăm sóc 2 chị em cùng nhiễm HIV ở phường 5, quận 1. Cô chị mới chết 1 tháng vì AIDS, cô em đang chờ đến lượt mình. Thương tâm vì cả hai đều là nạn nhân của chính mẹ ruột, khi bà này vì cần tiền chơi bạc đã dắt con mình vượt biên giới Campuchia bán thân, làm gái.
Không e ngại tiếp xúc người bệnh, anh Thành đã tự tay tắm rửa cho hai chị em dù đã giai đoạn cuối của AIDS. Khi đó, cơ thể vốn nõn nà nay đã lở lói, toàn thân nốt đen mưng mủ, nấm ở miệng nổi trắng, bộ phận sinh dục nhiễm trùng nặng. "Khi rửa chỗ kín bằng oxi già, cô chị đau đến không còn cảm giác, nói như van lạy: Con xin chú, chú cực vậy cũng chẳng để làm gì, chú cứ để cho con chết. Tôi lúc đó coi họ như con, thương vô cùng, đã chạy chỗ này chỗ khác xin thuốc kháng sinh. Còn nhớ, vừa ở Campuchia về họ xinh xắn, làm ở vũ trường Monaco, Rex rất cao giá, giờ đây tiều tụy, tóc rụng, ốm 1/3 cơ thể, ai thương mới cho miếng cơm, manh áo. Cũng may là không bị lao...", anh Thành kể.
Về thái độ của xã hội đối với bản thân cũng như bệnh nhân AIDS, anh Thành thẳng thắn: "Chính nhân viên y tế còn kỳ thị, không dám gần nên chúng tôi mới phải tự tay tiếp xúc người bệnh". Do đó, muốn người nhiễm được đối xử công bằng, trước tiên những người làm y tế phải có y đức. Chưa hết, chính gia đình người bệnh còn nhiều cảnh giác khi anh đến chăm sóc con em họ: "Tôi dựng xe, họ đứng thật xa để hỏi thăm, ánh mắt nhìn ghê sợ. Thậm chí có gia đình đối xử chính con mình vô nhân đạo. Ở hè đường cuối hẻm, họ làm cái sạp gỗ, che bạt lên, bắt con ra đấy nằm để tiệt ổ lây lan cho người khác, mặc kệ mưa gió", anh chua xót nói.
Chẳng sống được bao lâu, anh Thành cũng chỉ mong khi có thuốc đặc trị AIDS cuối năm nay, 3.000 bệnh nhân thành phố sẽ được điều trị công bằng. Tuy nhiên, anh cũng băn khoăn, những dự án tiền triệu, tiền tỷ của nước ngoài khi đến được với bệnh nhân AIDS sẽ còn bao nhiêu. "Mong rằng những người nhiễm HIV chúng tôi không phải là những mỏ vàng khều đôla nước ngoài về Việt Nam, làm lợi cho kẻ khác. Nói điều này lên báo, tôi cũng sợ nhưng nếu con tôi biết bố nó đang làm việc tốt, nó sẽ ủng hộ và tha thứ lỗi lầm của tôi".
Lê Nhàn
