Có những lúc ngồi một mình, nghĩ về hai chữ "công bằng". Cuộc sống dường như luôn có cách riêng để trả lại những gì ta từng gây ra, không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ sâu để khiến người ta phải suy ngẫm. Tôi từng là mối tình đầu của hai người con gái. Là người đầu tiên họ yêu, người đầu tiên họ trao đi những điều thiêng liêng nhất. Khi ấy, tôi không nghĩ nhiều đến trách nhiệm hay hệ quả. Tôi chỉ biết mình được yêu hết lòng, được tin tưởng tuyệt đối. Rồi vì những lựa chọn cá nhân, định hướng cuộc sống, tôi đã rời bỏ họ. Khi quay lưng lại, tôi nghĩ mình đơn giản chỉ đang đi con đường phù hợp hơn với tương lai. Tôi không ngờ rằng, sau này, mình lại là người mang theo nhiều day dứt nhất.
Người phụ nữ tôi sắp cưới hoàn toàn khác. Cô ấy trẻ, thẳng thắn, từng yêu sâu đậm trước khi đến với tôi. Tôi không phải là người đầu tiên của cô ấy. Khi biết điều đó, tôi đã rất hoang mang. Tôi từng nói với chính mình rằng quá khứ không quan trọng, ai cũng có quyền được yêu và sai lầm. Lý trí là một chuyện, cảm xúc lại là chuyện khác. Có những lúc, dù không muốn, những hình ảnh về quá khứ của cô ấy vẫn khiến tôi khó chịu và tổn thương. Tôi nhận ra một sự trớ trêu: bản thân đã rời bỏ hai người con gái mà mình là đầu tiên, để chọn người mà tôi chỉ đến sau.
Không chỉ là quá khứ, hiện tại của chúng tôi cũng không hề đơn giản. Cô ấy có nhiều mong muốn cho tương lai: một căn nhà rộng rãi ở Hà Nội, một chiếc ôtô, một cuộc sống đủ đầy. Những điều đó không sai nhưng đôi lúc khiến tôi mệt mỏi. Tôi nhớ lại hai cô gái trước, họ chỉ cần ở bên tôi, dù là trong một căn phòng trọ chật hẹp. Sự so sánh ấy không công bằng cho bất kỳ ai, nhưng nó vẫn xuất hiện trong suy nghĩ tôi, như một thói quen khó bỏ.
Cô ấy hay giận dỗi, khá cứng đầu, ít khi nhận sai, luôn tin rằng mình đúng. Chúng tôi cãi nhau nhiều hơn, nhất là khi cô ấy nhắc lại quá khứ của tôi, của cả hai. Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy mình bị kéo về những lỗi lầm cũ, dù hiện tại tôi đã chọn ở lại, chọn chung thủy và không còn nhìn về ai khác. Tôi vẫn yêu cô ấy, rất thật, thế nhưng tình yêu giờ đây không còn đơn thuần là cảm xúc, nó đi kèm với lo lắng, áp lực và những câu hỏi chưa có lời đáp. Tôi chỉ hiểu ra khi mọi thứ đã không còn đơn giản như trước. Tôi phải làm sao để chấp nhận thực tế?
Hoàng Nam