Xin nói thêm về bản thân. Tôi vốn sống thiên về tình cảm, tính lãng mạn, hay sống hoài niệm về quá khứ và không coi trọng vật chất. Bài trước tôi nói bạn là bạn của người yêu cũ vì hai người học chung cấp ba rồi đại học, đến giờ lại cùng công tác, chứ thực ra bạn cũng là bạn học của tôi, dù không chung lớp nhưng vẫn chơi cùng nhau. Hôm bạn xin số điện thoại và nói bữa nào rảnh tôi qua nhà bạn chơi, mẹ và các chị bạn thi thoảng vẫn hỏi thăm về tôi. Bạn cũng nói muốn vào thăm ba mẹ tôi.
Khi gặp lại bạn là lúc tôi mới theo chồng chuyển công tác tới một nơi rất xa và vẫn chưa nguôi ngoai nỗi nhớ quê. Trong cuộc nói chuyện ban đầu, chúng tôi nhắc nhiều về bạn bè, quê hương, kỷ niệm những ngày trốn ba mẹ đi chơi giữa trưa hè. Con đường từ nhà tôi đến nhà bạn rất đẹp, là hàng hoa xoan tím ngắt giữa cánh đồng lúa. Bạn nói, khi nào tôi về quê, rủ lại đồng bọn ngày xưa đi xe đạp trên con đường ấy một lần. Thực sự, tôi đã rất vui và bị cuốn vào kỷ niệm của ngày xưa chứ không phải vì sinh lý như một số bạn nói. Tôi ăn chay trường nên vấn đề sinh lý, tôi không ham muốn nhiều.
Còn về tình cảm vợ chồng tôi, từ ngày cưới do tính chất công việc, chồng vắng nhà thường xuyên, ngay cả lúc tôi sinh con cũng không có bên cạnh. Hơn nữa tính anh ham nhậu cộng với quan hệ xã hội rộng nên ngoài hôm đi trực, có tuần anh đi nhậu hết. Đây là nhược điểm duy nhất của anh mà tôi thấy, còn lại anh luôn yêu chiều tôi hết mực. Tôi vẫn biết phụ nữ đẹp là ở lòng chung thủy, cách đối nhân xử thế chứ không phải vẻ hào nhoáng bên ngoài. Lỗi do tôi không làm chủ được cảm xúc chứ không phải do chồng không quan tâm. Nhân gian như khói lửa, nếu bản thân không chứa những thành phần có thể bắt lửa, ngọn lửa bên ngoài không thể đốt cháy được.
Khoảng thời gian qua, tôi đã nhìn lại bản thân bằng cách ngồi thiền, quan sát thân tâm. Tôi đọc rất nhiều sách về tâm linh, nhân quả, nghe đi nghe lại trích đoạn trong bộ phim về cuộc đời của một đức Phật và ngộ ra vô minh là cội nguồn của phiền não. Tôi vẫn đi chùa và lúc rảnh trì chú, niệm Phật, hiểu những lời khen phù phiếm kia chẳng có giá trị gì. Tôi không còn nhớ nhung bạn cũ nữa dù hình ảnh bạn và những kỷ niệm ngày xưa vẫn hiện lên. Tôi có một người chồng tuyệt vời và những đứa con đáng yêu và tôi phải biết trân trọng.
Có thể bạn là một chướng duyên trên con đường tu tập của tôi và tôi sẽ cố gắng loại bỏ chướng duyên ấy. Hòn đất rắn chắc nhất khi chịu qua lửa nung, con người mạnh mẽ nhất là vượt qua nghịch cảnh. Tôi tin với ánh sáng của Phật pháp bản thân đang theo sẽ giúp tôi vượt qua mọi giông bão của cuộc sống. Xin cảm ơn những lời khuyên chứa đựng sự bao dung, động viên để tôi học được đức tính từ bi. Và cũng cảm ơn những lời chỉ trích, phê phán để tôi tỉnh ngộ và trưởng thành hơn.
Thanh Thủy
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc