Tôi sinh ra trong một gia đình đông anh em ở vùng quê miền núi nghèo khó đầu những năm 90. Mẹ với đồng lương giáo viên ít ỏi nuôi chị em tôi ăn học. Bố lô đề cờ bạc khiến mẹ phải bán nhà, bán đất của nhà ngoại để trả nợ cho bố. Chúng tôi lúc ở nhà nội, lúc ở nhà ngoại, không nhà cửa cố định, bị họ hàng coi thường, chỉ trích. Chúng tôi khổ một thì mẹ tôi khổ 10, mẹ lủi thủi trả nợ và làm lại từ đầu, mua đất, dựng nhà, đón chị em tôi về ở ổn định lại sau nhiều năm xa mẹ. Thời đó mẹ gửi tiền về nội cho bố con tôi vì mẹ không thể chuyển công tác.
Bắt đầu lại mọi thứ cũng không hề khá hơn, bố mẹ vẫn tranh cãi nhau hàng ngày vì cơm áo gạo tiền, rồi các anh chị dần trưởng thành, lấy chồng và đi học. Mẹ lại vất vả hơn vì phải gánh khoản học phí cho anh em tôi. Tôi là con út, kém anh chị nhiều tuổi nên đồng hành cùng mẹ nhiều nhất. Từ nhỏ tôi chỉ lặp đi lặp lại việc sáng đi học, trưa mò cua bắt ốc, mót lúa..., suốt ngày lấm lem, lủi thủi.
Không có tiền ôn thi cấp 3, tôi mặt dày đi mượn sách của bạn để học ké. Mỗi trưa các bạn đi học ôn thi về lại gặp cảnh tôi với con xe đạp cọc cạch thồ bó củi dắt về, đầu tóc bẩn thỉu. May mắn mỉm cười, tôi thi đỗ lớp chọn và rồi đỗ vào trường sư phạm. Ra trường, vì gia đình khó khăn, tôi xin vào một công ty làm trợ lý, thư ký cho sếp người nước ngoài. Cứ thế tôi học thêm văn bằng hai kế toán và tích lũy kinh nghiệm, dành tiền mua đất, đi du lịch.
Dường như tình yêu với tôi là một thứ gì đó xa xỉ, tôi không tin vào tình yêu và sợ hoàn cảnh khổ cực khi bé, vì thế cố gắng làm việc và tích lũy dù không được bao nhiêu. Học tập, làm việc và trả nợ đã chiếm hết suy nghĩ của bản thân. Đến năm 30 tuổi, tôi gặp anh, hơn tôi 4 tuổi, cao ráo, là giảng viên. Chúng tôi yêu xa rồi cưới. Những năm đầu chúng tôi cũng không suôn sẻ như bao cặp vợ chồng khác, chuyện mẹ chồng nàng dâu, áp lực phải sinh con trai, chồng lại nợ nần, một mình phải lo cho hai con. Trên tất cả, tôi vẫn đồng hành cùng anh.
Qua sáu năm, công việc chồng dần ổn định và gần nhà, chúng tôi ở riêng, bản thân tích lũy cho mình hai mảnh đất ở quê mẹ và đang làm sổ đỏ đất mẹ cho, cũng là một khoản tiền kha khá. Gia đình chồng tôi khá giả, tốt tính và có nhiều bất động sản ở Hà Nội, thế nhưng tôi quan niệm rằng mình là dâu, như người ngoài, gia sản nhà chồng là của gia đình họ. Do đó, tôi luôn tự cố gắng tích lũy tài sản cho bản thân để tránh sa cơ lỡ bước trong hôn nhân, đứa trẻ theo tôi có thể sống bớt cực khổ và thiếu thốn giống như tôi khi xưa.
Tôi phải chạy nhiều công ty để kiếm thêm thu nhập, chăm sóc hai con, tự học thêm tiếng Trung để đối mặt với làn sóng thay đổi việc làm và số tuổi đang dần tăng. Tuy nhiên, chồng lại được trường cử đi học nghiên cứu sinh, việc từ chối là không thể. Vì tương lai của chồng, tôi chỉ có thể động viên anh, cũng đồng nghĩa gánh nặng tiền bạc lại càng gia tăng. Vẫn biết mọi việc rồi sẽ qua, nhưng dạo này dường như tôi thấy mệt mỏi vì áp lực công việc, nợ nần, chi tiêu hàng ngày.
Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng trong tay lại không có khoản nào để dự phòng do đã đầu tư hết vào đất đai và khoản nợ làm sổ. Áp lực khiến tôi căng thẳng tinh thần, chưa biết phải làm gì tiếp theo, phải chọn lọc gì hay từ bỏ gì? Với độ tuổi 35-36, nghỉ bớt việc và xin việc mới là cả thách thức và gây ảnh hưởng đến tiến độ trả nợ. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Duyên Hà