Tôi 40 tuổi, vợ 39 tuổi, cùng đi làm. Áp lực công việc, chăm con cái, cộng với giai đoạn sinh hai con, phụ nữ thiếu nội tiết tố, nhu cầu bị suy giảm. Những giai đoạn đó, tôi áp dụng chiến thuật "cơm độn khoai" như kiểu thời kỳ đói khổ thời xưa. Nghĩa là vợ cho bao nhiêu, ta xài bấy nhiêu, dùng thêm công cụ, đôi lúc năn nỉ vợ xử lý giúp, hoặc chuyển giờ "chiến đấu" từ tối sang sáng sớm (sau giấc ngủ sâu, tâm trạng và sức khỏe tốt hơn). Còn nếu khó chịu quá, mình tự xử.
Đôi lúc cũng ức chế nhưng vì thương vợ con nên thôi cho qua. Tuyệt đối không ra ngoài vì vợ đã cực khổ, mình không thể lừa dối hay làm vợ mất niềm tin, nhất là tâm trạng không tốt, dễ suy sụp, chưa kể mang bệnh về cho vợ con. Bên cạnh đó hai vợ chồng không nên ngủ riêng hoặc ngưng chuyện kia, vì sẽ gây mất kết nối, hoặc phải mất khá nhiều công sức để khởi động lại.
Gần đây, con cái lớn hơn, kinh tế cũng khá, vợ chồng tôi có nhiều thời gian cho nhau hơn trước nên nhịp điệu đã về như trước. Chúng tôi có thể tranh thủ uống trà, ăn sáng cùng nhau, tập thể dục chung, tám chuyện phiếm vào buổi tối, đi xem phim,...
Xuân Mạnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc