Tôi và bạn gái cùng 29 tuổi, yêu nhau 5 năm. Bạn gái là người bướng bỉnh, tiểu thư nhưng khá ngoan và dễ mềm lòng. Từ lúc yêu nhau đến giờ, chúng tôi chia đôi tình phí, em không mấy khi đòi hỏi quà cáp, cũng chăm sóc tôi rất chu đáo. Tôi luôn biết ý mua quà, chiều chuộng, bao dung với em hết mực vì tính cách em khá kiêu kỳ, hay giận dỗi. Thu nhập của chúng tôi tương đương nhau, trên 20 triệu đồng mỗi tháng, em chi tiêu hợp lý hơn nên có khoản tiết kiệm vài trăm triệu đồng. Sau vài lần giúp tôi quản tiền mà không hiệu quả, em mặc kệ tôi luôn.
Một năm trở lại đây, gia đình tôi rất sốt ruột, nhiều lần thúc giục về chuyện đám cưới. Em hay so sánh, kể lể về những đám cưới của bạn bè. Tôi biết ý và đã nói đến chuyện cưới xin từ lúc đó. Tuy nhiên, lúc đó tôi không có tiền vì bao năm đi làm đã tiêu pha thoải mái và nặng gánh gia đình (bố mẹ nợ nần do làm ăn).

Tôi đề xuất các phương án như vay tiền làm đám cưới, lấy tạm tiền của bố mẹ để làm tổ chức cưới, bạn gái luôn gạt đi. Em nhất quyết muốn tôi phải tự tiết kiệm tiền chứ không vay mượn. Em trách móc, giận dỗi, đặt mục tiêu rằng chỉ cần tiết kiệm ít nhất 50 triệu đồng cho đám cưới thôi. Từ đó đến nay tôi để ra được 50 triệu đồng làm đám cưới, cả hai bớt đi ăn đi chơi, có tháng không gặp nhau ngày nào, tình cảm từ phía em nhạt nhòa, tôi luôn là người gợi chuyện.
Tôi cảm nhận tình yêu đi xuống trầm trọng, cố cứu vãn bằng cách cầu hôn em. Em rất vui và đã nhận nhẫn. Vui vẻ được vài tháng chúng tôi lại cãi nhau về những chuyện tủn mủn, mỗi lần giận dỗi nhau em lại bảo trả nhẫn. Nguyên nhân giận nhau cũng là do tôi hay than ốm, mệt nhưng lười đi khám, phần do chủ quan và phần quá bận rộn. Tôi đi khám mới biết mình bị sỏi thận. Bệnh chưa nặng nhưng em luôn giục tôi tái khám dù tôi thấy không cần thiết. Vậy là lại cãi nhau và em cho rằng tôi vô trách nhiệm với bản thân, từ chối sự quan tâm của em và em không thể cưới một người như tôi được.
Vừa rồi, mẹ tôi gọi điện, một lần nữa bày tỏ ý muốn sang nhà em thưa chuyện người lớn. Rất nhiều lần gia đình và tôi bày tỏ ý muốn này, em luôn lảng tránh. Đến nay, khi biết tôi chỉ có đúng 50 triệu đồng không hơn không kém, còn lại bố mẹ sẽ cho 200 triệu đồng để làm đám cưới, em vẫn từ chối với lý do: "Bố mẹ anh vừa mới trả hết nợ nần thì lấy đâu ra 200 triệu đồng". Em suy diễn là tôi giấu em đi vay tiền, sau cưới sẽ phải cùng tôi gánh khoản nợ này. Chúng tôi cãi nhau một trận căng thẳng, em thậm chí còn gọi cho mẹ em kiểu thách thức, ra điều để tôi nói chuyện với mẹ về việc "hỏi cưới" luôn, nếu mẹ đồng ý thì sang nhà nói chuyện.
Vì tôi không có sự chuẩn bị nên lúng túng nhiều đoạn, thật thà nói rằng mình chỉ có 50 triệu đồng, sẽ xin bố mẹ 200 triệu đồng. Khi mẹ em hỏi về bệnh sỏi thận (bác làm trong ngành y), tôi nhỡ mồm nói: "Cháu lười đi khám lắm", bác đã bảo: "Cho dù không có duyên làm con rể cô thì cháu vẫn là bạn của con gái cô, cô quan tâm đến sức khỏe của cháu, nên nhớ đi khám thường xuyên nhé". Câu nói này gần như đã kết thúc những hy vọng về chuyện cưới xin và cả chút lòng tự trọng còn lại sau bao lần tôi bị bạn gái lảng tránh.
Sau khi cúp điện thoại, tôi chưa nghĩ đến việc chia tay nhưng bạn gái lại nhắn tin: "Hiện tại kinh tế và tinh thần của cả hai đều chưa sẵn sàng để cưới, em muốn chờ thêm một thời gian nữa. Nếu anh không chờ được, thấy áp lực quá thì hãy đi tìm người khác phù hợp hơn". Có lẽ em nghĩ tôi sẽ không dám đồng ý, vì trước giờ tôi quá yêu chiều em. Vậy nên, khi tôi lạnh lùng, nhất trí chia tay, em lại khóc và níu kéo, nhưng tuyệt nhiên vẫn không muốn cưới. Em nói không muốn cưới tôi nhưng cũng sợ mất tôi.
Tôi quá mệt mỏi nhưng không thể dứt khoát. Nếu tiếp tục bên nhau, chờ đến bao giờ em mới muốn cưới, hay là không bao giờ? Có lẽ em sẽ luôn gây áp lực cho tôi về một đám cưới, nhưng phải có đủ tiền theo ý muốn của em. Cũng không biết bao nhiêu là đủ, tôi nên làm gì đây.
Văn Quyết