From: "Kim Nguyen Hoang"
To: <tamsu@vnexpress.net>
Sent: Monday, May 26, 2003 7:22 AM
Subject: Tôi vẫn chờ anh
Anh và tôi biết nhau cách đây 7 năm. Anh làm việc tại ngôi trường tôi học. Tôi quý mến và khâm phục anh, một người không có nhiều cơ hội trong cuộc sống, nhưng đã đạt được nhiều thành công bằng nỗ lực thầm lặng của mình. Cuộc sống dành cho anh nhiều thử thách, con đường học vấn không suôn sẻ và một gia đình thiếu bóng dáng người mẹ. Thành công của anh đều nhờ quá trình tự học một cách bền bỉ, khả năng thích ứng với công việc mới và cách ứng xử dễ thu phục nhân tâm. Tôi quý mến anh không chỉ vì điều đó, mà chính vì anh rất tinh tế và nhạy cảm với cảm xúc của người khác, dù bản thân anh không có một gia đình hạnh phúc.
Suốt 7 năm qua, chúng tôi quý nhau như bạn. Anh và tôi vẫn giữ liên lạc, cả khi khóa học của tôi kết thúc và anh chuyển sang cơ quan khác, cả khi tôi đi du học và sau khi tôi về. Anh là người bạn tốt nhất của tôi, người sẵn lòng lắng nghe và góp ý khi tôi gặp khó khăn hay buồn phiền lo lắng, là người tôi luôn nghĩ đến đầu tiên khi có chuyện vui cần chia sẻ. Ngược lại, anh vui vẻ trong những lúc hiếm hoi cùng ăn tối hay xem phim với tôi và chia sẻ với tôi những dự định và quan tâm của anh. Nhưng tôi biết anh vẫn giữ riêng cho mình những bận tâm lo lắng. Tôi luôn mong muốn được chia sẻ không chỉ niềm vui mà cả những buồn phiền và làm cho anh được nhiều điều hơn một tình bạn đơn thuần.
Đã có lúc tôi nhận được những dấu hiệu dễ thương để tự hiểu rằng tôi có thể đi xa hơn tình bạn. Đó là khi chúng tôi cùng đi dạo trên bãi biển, trong một lần đi chơi cuối cùng với lớp khi khóa học kết thúc. Đó là khi anh gử̉i tôi một tấm thiệp Valentine qua e-mail với thần Cupid bắn tên theo nhiều cách thật buồn cười. Đó là khi tôi bất chợt quay lưng và bắt gặp ánh mắt anh là lạ, một cái nhìn rất sâu khiến tôi thấy ấm áp vô chừng.
Rồi đến một ngày khi tôi cảm thấy không thể thiếu anh trong cuộc đời mình. Tình yêu của tôi nảy sinh nhẹ nhàng và tự nhiên như nắng, gió và hoa cỏ. Nhưng sao nói điều này với anh khó thế. Tôi không chắc lắm về cảm xúc của anh dành cho tôi. Tôi sợ bị từ chối, tôi sợ bị tổn thương. Nhưng tôi đã tìm được cách nói với anh qua thư, vì khi viết thư tôi tự tin hơn.
Anh đón nhận tình cảm của tôi bằng sự trân trọng. Nhưng anh nói rằng cách đây vài năm, anh đã yêu một người. Vì lý do riêng, người ấy không thể đến với anh. Anh đã lao vào công việc để tìm quên, nhưng mãi đến giờ anh vẫn không quên được. Anh không muốn lập gia đình và xin lỗi không thể nhận tình cảm của tôi. Tôi tôn trọng tình cảm của anh dành cho người ấy, dù thật lòng tôi khó chấp nhận việc anh sống cô độc để giữ mãi một quá khứ không thể nào thay đổi. Tôi đã trải qua những ngày tháng khó khăn và đã ước gì mình có thể ngủ một giấc thật dài để không bao giờ tỉnh lại.
Rồi một hôm anh bất ngờ điện thoại cho tôi, chỉ nhờ tôi góp ý cho một trang web anh vừa thực hiện. Tôi không hiểu nhiều lắm về thiết kế trang web, nhưng tôi đóng góp theo cảm nhận của riêng mình. Tôi tự hỏi sao anh lại nhờ đến tôi, một người không hiểu nhiều về lĩnh vực này. Anh vẫn liên lạc với tôi qua điện thoại và chia sẻ với tôi niềm vui khi trang web của anh được một tổ chức chuyên ngành có uy tín công nhận. Anh vẫn nhờ tôi góp ý mỗi khi anh có ý tưởng mới cho trang web của mình. Tôi làm tất cả những gì có thể cho anh, nhưng thật lòng tôi sợ bản thân mình, tôi sợ mình lại nuôi hy vọng và lại thất vọng. Tôi vẫn muốn gặp anh, chỉ để nhìn thấy anh vui vẻ và bình an, để lại nghe anh nói về những quan tâm và dự định của mình. Anh vẫn nhận lời thỉnh thoảng đi xem phim, ăn tối bên ngoài hay đến nhà tôi để thưởng thức những món vớ vẩn do tôi nấu. Tôi biết anh vui vẻ khi ở bên tôi và đó là tất cả những gì tôi mong muốn dành cho anh.
Tôi sẽ tìm thấy gì trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của mình? Tôi không biết, nhưng cuộc sống của tôi có ý nghĩa khi tôi có thể làm được những điều nhỏ nhoi cho anh, dù anh chưa và có thể sẽ không bao giờ đón nhận tình cảm của tôi. Nếu các bạn gặp tình huống như tôi, các bạn sẽ nghĩ sao?
Ý kiến chia sẻ với bạn Hoàng Kim, xin gửi về: Tamsu@vnexpress.net