Tu vois, je t'aime comme ça
... D’accord la petite fille en moi souvent te réclamait
Presque comme une mère, tu me bordais, me protégeais
Je t’ai volé ce sang qu’on n’aurait pas dû partager
A bout de mots, de rêves je vais crier
Je t’aime, je t’aime…
Âm điệu da diết “Je t’aime, je t’aime…” đi vào giấc mơ tôi trong một buổi sáng cuối tháng năm với cơn mưa đầu mùa lất phất. Lần đầu tiên tôi vẫn tiếp tục lắng nghe bài hát ngay cả khi nó không được thể hiện bởi Lara Fabian. Và tôi biết Mỹ Linh sẽ không phụ lòng những người bạn Pháp trong “lần sau, khi trở lại” vì không có gì tuyệt vời bằng trải nghiệm sự giao thoa giữa một tâm hồn Việt mộc mạc và một văn hóa Pháp đặc sắc trong một chất giọng đẹp.
Cuộc thi Nước Pháp Tôi Yêu đã bước sang tuần tiếp theo. Ngày nào tôi cũng đọc những bài viết nhiều cảm xúc, xem những tấm hình tuyệt đẹp về những vùng đất thân quen. Tôi tìm thấy mình trong những câu chuyện được kể, để những kỹ niệm cứ ùa về, sống động hơn bao giờ hết, như chưa từng bị phủ mờ bởi lớp bụi thời gian. Tôi nhớ rằng mình cũng đã từng hiện diện trong những khung hình đó, say mê ngắm nhìn mọi thứ trước mắt như con nai lạc rừng ngơ ngác giữa chốn thị thành.
Nước Pháp tôi mơ...
Mơ từ cái thuở bập bẹ phát âm từ “Bonjour” với ước ao được đến Kinh đô ánh sáng để nói “Chào Paris”. Mơ từ cái thuở ôm mặt khóc khi thấy bạn bè lần lượt làm thủ tục du học Pháp trong khi với mình, đó là một ước mơ xa xỉ. Mơ từ cái thuở nhận ra rằng vẫn còn cơ hội để đến Pháp nếu mình chăm chỉ học tập vì nước Pháp luôn chờ đón những con người bền chí và nghị lực.
Nước Pháp trong tôi...
Là giây phút bố tiễn tôi ở sân bay và dặn rằng “Hãy đến Toulon để hiểu người tù khổ sai số 24601 phải chịu hình phạt gì khi ăn cắp 1 mẩu bánh mì cho chị dâu và các cháu nha con”.
Là sự đối lập giữa gam màu xám u buồn của một buổi sáng cuối thu trên chuyến tàu sớm vắng người từ ngoại ô Charles De Gaulle về ga trung tâm Châtelet-Les Halles và sự năng động, hối hả của cách mà những người dân “Parisiens” đón chào ngày mới. Với nụ cười thích thú, tôi hít một hơi thật sâu để cảm nhận vùng đất mới này, theo như cách cậu bạn thân tôi giới thiệu khi hai đứa vừa ngóc đầu lên khỏi metro ngầm “et voilà, bienvenue à Paris”.
Là những chiều tha thẩn trong vườn Luxembourg, ngắm nhìn màu xanh mát mắt của những tán cây đầy sức sống buổi đầu xuân, tưởng tượng về lần gặp đầu tiên của Cosette và Marius Pontmercy, chắc cũng dưới một tán cây nào đó.
Là cảm giác bình yên đến lạ khi nghe tiếng chuông nhà thờ Notre-Dame và ngắm nhìn những đàn chim câu vụt bay lên giữa bầu trời xanh thẳm. Thế mới hiểu vì sao với Quasimodo, Notre-Dame de Paris không chỉ là nhà, là tổ ấm mà còn là lẽ sống, là cuộc đời.
Là một ngày xuân trong mát với nắng nhẹ phủ lên những ruộng ngô của vùng đất Auvers Sur Oise khiến tôi tự hỏi có phải nắng đã làm cho sắc xanh tím của những bông hoa diên vĩ thêm cuốn hút, khiến Vincent Van Gogh dù đang trong trạng thái trầm uất nặng nề vẫn phải cầm cọ để vẽ lên tuyệt tác “Les Iris”.
Là cảm giác vô cùng thú vị khi được thấy tận mắt khách sạn Ritz, bảo tàng Louvre, chân dung nàng Mona Lisa, Đại sứ quán Mỹ tại Pháp, đường Haxo, nhà thờ Saint-Sulpice ... xuất hiện sống động trong cuốn sách yêu thích Da Vinci Code của mình.
Nếu phải dùng duy nhất một từ trong số 1.000 từ để nói với Nước Pháp Tôi Yêu, tôi sẽ chọn từ Merci. Cám ơn đã cho tôi niềm tin rằng mơ sẽ hóa thực khi người ta dám mơ và dám sống với ước mơ đó. Cám ơn đã cho tôi niềm tin vào những người bạn dù mẹ tôi vẫn thường nhắc rằng Colombia là đất nước nổi tiếng về ma túy.
Cảm ơn đã cho tôi cơ hội được hiểu ý nghĩa việc dùng tay phải lấy thức ăn của người Ấn Độ và Tháng Ramadan của người đạo Hồi ngay trên chính bàn ăn của gia đình họ. Cám ơn vì đã cho tôi những giọt nước mắt cô đơn dưới trời tuyết lạnh để tôi cảm nhận sâu sắc hơi ấm gia đình và tình yêu của Anh. Và cám ơn vì đã cho tôi sự tự tin vào chính bản thân mình, để tôi tiếp tục mơ và sống với ước mơ đó.
Và, hãy cho tôi mơ về 1 ngày được cùng “Tóc ngắn” hát bằng cả trái tim, rằng…
je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je 'aime
Comme un loup, comme un roi
Comme un homme que je ne suis pas
Tu vois, je t'aime comme ça
Nguyễn Thị Thanh Thúy