Tôi đã đọc bài viết "Thanh Lam và Lê Minh Sơn lạm dụng chất lạ". Tôi rất đồng ý với tác giả. Những tưởng rằng dòng nhạc của hai người này sẽ là cứu cánh cho dòng nhạc nhảm thị trường. Nhưng nói thật với Lê Minh Sơn, anh không phải là thiên tài đâu. Những cái lạ của anh càng ngày càng nhàm đến nỗi chán ngấy. Có thể anh tài năng như bao người nói, nhưng sự sáng tạo không phải là làm ra kiểu "quái quái" "gở gở".
Điều này cũng đúng với chị Lam, tôi đã từng không thích để rồi thích và cuối cùng là bỏ hẳn nhạc của chị ra khỏi máy tính. Người ta có cái một miệng để hát những điều mình thích, hát theo kiểu mình thích nhưng có tới hai con mắt để nhìn thấy phản ứng của người nghe, có hai cái tai để nghe dư luận. Không phải bất chấp dư luận là cá tính đâu. Chị hát nhạc Trịnh mà cứ như để người ta quên đi nhạc Trịnh thì đúng hơn. Tôi từng nghe có người nhận xét: "Mưa bay trên phố cổ thành bão quất vào mặt người nghe".
Và có quan tâm tôi mới nói tôi rất ngưỡng mộ tài năng Thanh Lam và Lê Minh Sơn, mong các bạn sẽ là những người hát nhạc khác với những cái nhảm nhí lố lăng thị trường như Chuyện hai người đàn ông, Không muốn bất công gì đó.