Tôi là tác giả bài viết: "Khi cha tôi mất, bạn trai lo hết chi phí, tôi lại muốn từ bỏ anh để về chăm mẹ". Tôi đã đọc hết bình luận của độc giả, xin cảm ơn những đóng góp và tôi đều ghi nhận.
Hôm nay chúng tôi vừa hẹn nhau để nói chuyện, giải quyết mọi vướng mắc. Anh vẫn đến đón tôi như mọi ngày. Tôi nghĩ gặp nhau anh sẽ còn giận, nhưng không phải vậy. Anh nói mấy ngày không gặp, không trò chuyện, anh nhớ tôi nhiều. Anh bảo tôi có lo lắng gì cứ nói ra, để cả hai cùng tìm cách giải quyết. Anh còn nói: "Về chuyện của mẹ, em phải hỏi ý mẹ trước, xem mẹ thích sống ở đâu. Cho dù mẹ ở đâu thì vẫn có cách chăm lo. Nếu mẹ muốn lên Sài Gòn, mẹ sống với em, chuyện nhà cửa không cần phải lo, em cũng không cần ngại. Nếu mẹ ở quê mà anh hai không lo, mình thuê người chăm sóc. Em muốn về quê lúc nào cũng được".
Nghe anh nói vậy, tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết xin lỗi anh vì những suy nghĩ của mình đã vô tình làm anh buồn. Thật sự tôi chưa bao giờ muốn chia tay. Anh cũng nói: "Anh chỉ chấp nhận chia tay nếu em hết yêu, hết tình cảm. Anh không chấp nhận chia tay với bất kỳ lý do nào khác".
Các bạn nói đúng, tôi lo nghĩ quá nhiều. Nhưng tôi cũng có lý do của mình. Nhà tôi chỉ có hai anh em. Anh trai lấy vợ sớm, bên nhà chị dâu khá giả, anh tôi lại thường dựa vào bên vợ. Từ khi nhận ra điều đó, tôi biết mình phải lo cho gia đình nhưng tôi cũng chỉ là một người làm công bình thường, vì vậy mọi việc tôi làm đều phải tính toán cặn kẽ.

Tôi muốn nói rõ vài điều: không phải tôi không có tiền. Tôi có hơn một tỷ đồng trong sổ tiết kiệm. Bạn trai tôi cũng biết. Tôi định trích một phần để xây lại nhà cho ba mẹ. Nhưng chuyện của ba đột ngột xảy ra, tôi hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Từ công ty, tôi đi thẳng về quê, ngay cả quần áo cũng chưa kịp mang. Về đến quê, tôi phải tất bật lo mọi thứ. Với tôi, đó thực sự là chuyện quá sức: hàng trăm việc tôi phải đứng ra lo một mình. Tiền trong thẻ, tôi rút hết để chi trả đám. Anh chị tôi về nhưng chỉ như khách. Mấy ngày đám, tôi gần như không ngủ, người cạn kiệt sức lực, mặt tiều tụy, sưng húp vì khóc.
Có bạn hỏi: "Ngay cả 10 triệu cũng không có sao?". Tôi không sĩ diện nhưng lúc đó tiền mặt không còn nhiều, tôi phải chi rất nhiều thứ linh tinh, việc quá đột ngột nên tôi không kịp chuẩn bị gì cả. Nhà tôi nghèo, tôi cũng không nhận phúng điếu. Thật ra, tôi biết mình lo được, chỉ là trong thời điểm đó không xoay kịp. Các bạn có hiểu cảm giác ấy không? Trong lòng tôi đau đớn khi thấy mẹ khóc quằn quại bên ba mà không biết phải làm gì. Vì thế, tôi chỉ nghĩ: tất cả những gì có thể làm được cho mẹ, tôi sẽ làm. Đó cũng là lý do tôi suy nghĩ chuyện về quê sống với mẹ, để mẹ đỡ buồn. Những ngày ấy, tôi vừa phải chạy lo công việc, vừa buồn đau thương ba. Nhưng nếu tôi không lo thì chẳng còn ai lo. Chỉ đến khi anh xuống, gặp anh, tôi mới dám trải lòng.
Có bạn nói tôi không yêu anh. Không phải vậy. Tôi rất yêu anh. Vì chỉ bên anh, tôi mới thấy bình yên. Anh rất hiểu tôi, luôn đi trước tôi một bước, kể cả trong suy nghĩ. Tôi phân biệt được đâu là mang ơn, đâu là tình yêu nam nữ. Chúng tôi đã gần gũi nhưng chưa đi quá giới hạn. Tôi có cảm xúc thật sự với anh và cảm nhận anh cũng vậy. Nhiều lần anh hỏi ý tôi, nhưng tôi nói chưa sẵn sàng, anh luôn vui vẻ, không ép buộc. Trước đây, cũng có vài người theo đuổi tôi. Tôi có đi cà phê cùng họ, nhưng không hề thấy vui, cảm giác trống rỗng, chỉ muốn đi về. Khi họ nắm tay, tôi sợ quá phải cắt đứt ngay. Nhưng với anh thì khác, tôi cảm nhận được tình yêu nam nữ thật sự, cảm xúc khi ở bên nhau.
Về ngoại hình, tôi cũng cao ráo, tươi sáng, gương mặt hài hòa, nhỏ nhắn. Bác gái đôi lần khen xinh xắn, dễ thương. Còn anh khá điển trai, cao, không bụng phệ, gương mặt nam tính, không có khuyết điểm gì đáng kể. Mẹ anh chăm sóc gia đình rất chu đáo. Tôi từng đến nhà anh, thấy trong lịch còn ghi rõ ngày cả nhà đi khám sức khỏe tổng quát, đi khám nha khoa. Điều đó cho thấy anh cũng rất biết chăm sóc bản thân nên ngoại hình không có gì đáng lo ngại.
Chúng tôi cách nhau 7 tuổi nhưng không hề có khoảng cách. Đọc nhiều bình luận của độc giả, tôi càng thấy mình may mắn khi được anh yêu thương, gia đình anh ủng hộ. Tôi biết mình nên giữ gìn hạnh phúc này nhưng ở trong hoàn cảnh hiện tại, vì gia cảnh nghèo, gia đình đơn sơ, tôi phải gánh vác một mình nên lo sợ quá nhiều. Có lẽ vì vậy mà tôi đã làm mọi chuyện trở nên phức tạp và hơn hết là khiến anh buồn.
Hôm nay, anh nói với tôi một câu khiến tôi rơi nước mắt: "Em phải yêu thương chính mình. Nếu không, em giống như con thiêu thân, cả cuộc đời này sẽ không bao giờ tìm thấy lối thoát". Câu nói ấy làm tôi nhận ra vấn đề thật sự của mình. Tôi đã sống vì ba, vì mẹ, vì anh hai, gồng gánh mọi thứ nhưng lại chưa biết yêu bản thân. Ngay lúc anh nói câu đó, tôi biết: đây là người tôi muốn gắn bó suốt đời. Có bạn hỏi về chuyện quá khứ. Tôi không gặng hỏi anh nhiều, nhưng có lần đùa, anh nói: "Lấy nhau mà không có tình cảm, không yêu thì sao mà sống được. Phụ nữ đẹp không phải không có, nhưng nếu không yêu thì làm sao sống chung".
Tôi có mua trái cây mang qua biếu, cảm ơn hai bác và cũng đang chờ đồ tươi sống ở quê gửi lên cho gia đình anh. Hai bác rất gần gũi. Bác gái lịch sự, mỗi lần nhắn tin hay gọi điện đều hỏi tôi có tiện nghe máy không, có thích ăn món này không. Bác đặt hải sản, bào ngư, cá hồi đều gửi cho tôi một phần, còn tận tình chỉ cách chế biến. Tôi cũng mua quà biếu lại. Bác trai sợ tôi tốn tiền, dặn chỉ cần gửi đồ quê, những gì tự nhiên là được, đừng mua yến sào hay đồ bổ, vì ở nhà đã có nhiều. Tôi thật sự rất quý và biết ơn tấm lòng của hai bác.
Có buổi tối, sau khi ăn cơm, anh đưa ba ra ngoài có việc, tôi ở lại với bác gái. Bác mang album hình gia đình ra cho tôi xem: ảnh anh lúc bé, ảnh tốt nghiệp đại học, ảnh hai cô em gái đang ở nước ngoài. Bác vừa xem vừa vui vẻ kể lại. Tôi cảm nhận gia đình anh rất hạnh phúc, các thành viên gắn bó, yêu thương nhau. Tự dưng tôi nghĩ lại nhà mình mà thấy buồn. Anh tôi là anh trai nhưng nhiều khi tôi lại giống chị gái hơn.
Bác còn nói với tôi: Khi con trai bác đưa con về nhà, lúc con về rồi, bác trai có hỏi "Hai đứa có tính chuyện cưới hỏi gì chưa?", con trai bác nói "Từ từ" thì bác trai bảo "Cũng lớn tuổi rồi, nếu được thì cưới sớm". Ý bác trai đã chấm con rồi. Bác gái còn nói, bà rất tin đàn ông trong nhà mình, từ bác trai đến con trai, đã chọn ai thì cả nhà sẽ ủng hộ. Nhà bác rất quý con. Bác trai còn nói, con sống ở thành phố cũng lâu năm nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc nên bác có thiện cảm. Bác gái dặn tôi: nói vậy để tôi vui, chứ không có ý gì, sợ tôi áp lực. Còn chuyện tiền đám, tôi đã trả lại nhưng anh không nhận. Bản thân tôi không muốn mình khó xử nhưng anh từ chối nhiều lần và nói khi nào anh hết tiền sẽ báo tôi.
Nhìn lại, tôi thấy mình đúng là may mắn. Tôi nên vun đắp mối quan hệ này thay vì lo lắng thái quá. Anh còn hỏi tôi: "Sắp tới ba mẹ anh đi Hawaii, rồi ghé thăm em gái. Em có muốn đi không để anh sắp xếp". Nhưng tôi từ chối, vì lúc này thật sự tôi chưa có tâm trạng đi đâu. Anh cười nói tiếp: "Em qua gặp tụi nó để sau này mình còn mời đám cưới, không mời tụi nó không đi", tôi biết anh đùa.
Cảm ơn các bạn độc giả rất nhiều vì đã góp ý, giúp tôi sáng suốt nhận ra vấn đề của chính mình.
Hoàng Linh