Tôi sống ở Sài Gòn, nơi nhiều bậc cha mẹ như tôi luôn cố gắng xây dựng tương lai tốt hơn cho con cái bằng tiền bạc và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Du học Australia là kế hoạch tôi lập cho hai cậu con trai: con lớn học chuyên ngành Kiểm soát không lưu (Air Traffic Control) qua chương trình của Airservices Australia, kết hợp lý thuyết và thực hành để có việc làm ổn định. Tôi gửi con lớn đi trước học đại học và ra trường xin việc làm ổn định. Sau đó, con út, 16 tuổi với GPA 8.5, IELTS 6.5 cũng sang Australia học high school sớm, với anh trai làm chỗ dựa. Lúc ấy, tôi nghĩ mọi thứ đã suôn sẻ: các con ở đúng hướng và tôi đã hoàn thành trách nhiệm. Nhưng cuộc sống không theo kế hoạch.

Con lớn gặp một tiếp viên hàng không người Thái và yêu nhau. Chúng tôi rất mừng. Nhưng không hiểu sao hai đứa quyết định sinh con và chưa cưới xin gì. Sau đó, hai đứa không hòa hợp, bạn gái từ chối nuôi con. Con trai tôi trở thành cha đơn thân, phải cân bằng giữa ca kíp ATC căng thẳng và chăm sóc em bé - điều gần như không thể. Tôi nhận tin vào một đêm khuya ở Sài Gòn. Giọng con run rẩy qua điện thoại: "Ba ơi, con có con rồi, nhưng cô ấy không muốn ở lại". Vợ chồng tôi vội bay sang Australia bằng visa thăm thân. Chúng tôi ở đó bốn tháng. Vợ tôi là người hướng ngoại và không giỏi trong việc chăm sóc trẻ. Con trai gầy đi, mắt thâm quầng nhưng vẫn cố gắng. Visa hết hạn, chi phí Sydney quá cao, chúng tôi phải về nước.
Chỉ một tháng sau, con xin nghỉ tạm việc ở ATC Australia và ôm cháu về Sài Gòn. Tôi đón con ở sân bay Tân Sơn Nhất, nhìn cậu con trai từng mạnh mẽ nay mệt mỏi, bế đứa bé đang khóc. Con nói con không làm nổi một mình. Trong lúc hỗ trợ con lớn, tôi bỏ lỡ dấu hiệu từ con út. Khi anh trai về đột ngột, con mất chỗ dựa. Học high school ở Australia, con tưởng chừng tự do, nhưng thiếu người giám sát điểm số tụt, sa vào tiệc tùng và bạn bè - vấn đề phổ biến với du học sinh Việt Nam thiếu giám sát.
Tôi bay sang Australia một mình bằng visa ngắn hạn đến căn nhà mà vợ chồng tôi đã mua cho hai con ở. Căn nhà như một bãi rác, khắp nhà là chai rượu, vỏ bia, thuốc lá và cả bao cao su. Con trai cúi đầu xin lỗi tôi. Tôi ôm con và nhận ra mình đã gửi cậu đi mà quên kèm theo sự hiện diện: lời khuyên hàng ngày, động viên và kỹ năng sống cơ bản. Bây giờ, ngồi ở Sài Gòn, tôi nhìn tương lai của hai con: con lớn vật lộn làm cha đơn thân, có lẽ tìm việc ATC ở Việt Nam để gần nhà hơn; con út cố lấy lại đà học qua chương trình hỗ trợ trường. Kế hoạch của tôi sụp đổ không phải vì tiền hay bằng cấp, mà vì thiếu kết nối gia đình và hướng dẫn thường xuyên.
Hải Ninh