Tôi lấy chồng được ba năm, hai bên nội ngoại ở xa, khi sinh con mỗi bà lên giúp tôi 10 ngày, khoảng 1,5 tháng sau, tôi về ngoại. Ở nhà ngoại tới khi bé được 5,5 tháng, tôi về nội ở hai tuần và ăn Tết. Sau sinh, tôi mặc áo kiểu có nắp ngực và dán miếng thấm sữa dùng một lần vào trong để tiện cho con ti sữa, không mặc áo ngực. Tôi thấy mình mặc khá kín đáo. Ở nhà mẹ đẻ hơn bốn tháng, tôi không thấy ai chê trách hở hang dù nhà tôi có nhiều người ra vào. Đến nhà chồng, khi cho bé ti, tôi đều mang vào phòng riêng và đóng cửa.
Ngay sau khi mẹ con tôi về nhà, bà nội gửi bao đồ kèm theo bọc áo ngực ghi rõ giấy gửi cho con dâu. Tôi cũng nhận đồ nhiều lần từ bà dù không phải đồ còn tem mác nhưng là đồ dùng được. Nhưng lần này mở ra tôi thật sự sốc, hai chiếc áo ngực thì một chiếc bị mốc, một chiếc bị rách. Sau khi bình tĩnh lại, tôi cất đi và nghĩ chắc bà gửi nhầm túi. Câu chuyện ấy nhẽ ra tôi không còn nhớ, vì là người hay quên. Nhưng dạo trước, bà lên nhà tôi chữa bệnh năm tuần, có hôm bà lại hỏi tôi có mặc vừa áo ngực bà gửi không. Tôi trả lời đồ ấy sao con mặc vừa ạ. Và hiểu ra rằng chẳng có sự nhầm lẫn nào ở đây, mà là ngụ ý gì đó sâu xa hơn. Tôi thất vọng và khá buồn, vì nghĩ về nhà nội cũng có thể thoải mái như nhà mình, bố mẹ chồng không khác gì bố mẹ mình.
Từ ấy, tôi ít trò chuyện với bà hơn, chỉ chào hỏi xã giao dù ở cùng nhà. Trước đó, bà rất ít khi mở lời trước nói chuyện với tôi nên về sau không khí trong nhà khá ngột ngạt. Những hôm chồng vắng nhà, bữa ăn lại chìm vào yên lặng một cách nặng nề, chỉ có bé nhà tôi bi bô nói và tôi đáp lại lời nó. Ngày ông nội lên đón bà về, cả nhà tôi đã thống nhất ăn trưa rồi chiều ông bà về, đồ ăn đã chuẩn bị hết. Hôm sau bà về vì xe đi nhờ họ phải về sớm, bà chỉ nhắn cho chồng tôi mà không hề nói gì với tôi. Từ hôm đó đến nay đã hơn hai tháng, bà không hề liên lạc với tôi, dù trước đó bà rất hay nhắn tin và gọi video cho tôi.
Trong hai tháng vừa qua, có một lần tôi bị tắc tia sữa, sốt cao 40,3 độ, rét run nằm mê mệt không dậy nổi, bà biết vì chồng tôi đưa con sang phòng khác cho tôi được nghỉ ngơi, có gọi video cho bà. Tuyệt nhiên không một lời hỏi thăm từ bà. Dù hơi buồn, nhưng tôi nghĩ dù sao cũng khác máu tanh lòng. Đến một tháng vừa rồi, bé bị chân tay miệng tám ngày, vợ chồng tôi quay như chong chóng nhưng bà cũng không nửa lời hỏi thăm cháu dù biết. Nghĩ lại, hồi về ở nội, bà có nói câu khi nào tôi đẻ con gái nữa thì lên chăm, không thì thôi. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ là câu nói đùa nên ậm ừ vui vẻ cho qua. Nhưng có vẻ không phải vậy. Bà có hai con trai, thêm bé nhà tôi là ba cháu trai nên chắc không còn quý lắm, cháu có sốt có đau ốm cũng mặc. Càng nghĩ lại quá khứ, tôi càng vừa buồn vừa giận.
Bà bảo con tôi gọi bà xưng con cho tình cảm, bà bảo yêu cháu thương cháu lắm mà không làm gì được. Phải chăng chỉ là làm màu cho chồng tôi xem. Chồng tôi rất yêu chiều bà, không hẳn nghe bà về mọi thứ nhưng bất cứ ai động chạm đến bà đều cho là bà đúng. Vì chị dâu cả lúc sinh bé thứ hai có hiềm khích gì đó với bà, bà về nhà khóc lóc lu loa với ông, chồng tôi cho rằng chị dâu hoàn toàn sai. Tôi biết tính chồng nên không kể cho anh nghe những gì mình nghĩ nhưng cũng không thể giả tạo mà hỏi thăm bà thường xuyên như trước.
Thấy tôi ít gọi điện, nhắn tin với bà, chồng tôi có hỏi. Tôi đành kể hết sự tình và không ngoài dự đoán. Trong suy nghĩ của chồng, bà chỉ không khéo léo, không dẻo miệng, không nghĩ sâu xa, ít nói chuyện (dù khi có mặt chồng tôi vẫn cười nói bình thường), rồi không nhanh nhẹn giảo hoạt như người ta. Từ ấy, vợ chồng tôi như có bức tường vô hình ngăn cách. Ngoài chuyện con cái, rất ít trao đổi chuyện khác.
Phải nói thêm, tôi thuê một bà trông bé ban ngày khi hai vợ chồng đi làm. Bé nhà tôi khó tính, không ti bình nên bà trông được tôi rất mừng và coi như người nhà. Nhưng bà nội lại khác, trong thời gian ở nhà tôi chữa bệnh, khi không có tôi ở nhà, bà thường xuyên ra lệnh bắt bà trông bé phải làm thế này thế kia, ví dụ vào nhà vệ sinh rửa tay cũng phải đóng cửa hay bé vừa dậy là phải ăn ngay. Tôi không hề biết điều này cho đến khi bà nội về, bà trông bé kể lại. Vậy mà chồng cho rằng tôi chỉ nghe một chiều, dù sao bà trông chỉ là người ngoài. Tôi xót con, nếu bà trông này bỏ giữa chừng, thực sự tôi không xoay được. Chỗ tôi ở rất khó thuê được trông trẻ kiểu giờ hành chính, nhất là người chiều và hiểu con mình.
Câu chuyện gia đình tôi không mới, nhưng kinh nghiệm làm dâu con còn ít khiến tôi không biết làm thế nào cho hợp tình hợp lý lúc này. Xin được nghe góp ý từ mọi người. Tôi chân thành cảm ơn.
Thiên Lý
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc