Ngày tôi lên xe hoa về nhà chồng, không ít người thân quen từ bạn bè cho đến họ hàng ngạc nhiên, không biết vì sao tôi lại chấp nhận. Tôi và anh là sự đối lập, chỉ nhìn thôi ai cũng nói tôi đã sai lầm. Vâng, tôi là cô gái Sài thành có học thức đàng hoàng, ngoại hình cũng xinh xắn, dễ mến, không ít chàng trai thầm thương. Chồng tôi là anh chàng tỉnh lẻ, học chưa hết cấp hai. Nhiêu đó thôi mọi người cũng đoán được sự khác biệt giữa chúng tôi nhiều như thế nào. Từ bỏ cuộc sống nhộn nhịp nơi phố thị, tôi bước vào cuộc sống của anh với bao khó khăn, ngỡ ngàng, thất vọng và cố gắng.

Bảy năm bên nhau, chúng tôi đã trải qua đủ các cung bậc của cuộc sống. Hạnh phúc là khi tôi và anh cùng chắp tay quỳ lạy tổ tiên ông bà hai bên, hay là khi ánh mắt hai đứa cùng trìu mến nhìn về thiên thần nhỏ đáng yêu vừa chào đời. Đau khổ là khi hai vợ chồng phải gồng lưng trả nợ vì lỡ dại vay ngân hàng hộ người ta. Hay là lúc trộm vào viếng thăm nhà đã cuỗm mất chiếc xe tay ga chưa chạy được một năm.
Tan nát là khi vợ bảo với chồng là vợ đang làm hồ sơ đi hợp tác lao động nước ngoài để có tiền kiếm đứa con. Là khi gây gổ, chồng đã cho vợ hai cái tát trong vô thức... Để rồi nước mắt vỡ òa của chúng tôi khi tôi không đi nước ngoài vì đã có bầu. Là giọt nước mắt của người đàn ông khi thốt ra lời xin lỗi vợ giữa đêm khuya, khi vợ vừa bước thấp bước cao vô nhà.
Còn có tủi hờn khi chồng không thích chở vợ con đi hàng quán hay vui chơi, đi đâu cũng chỉ có vợ chở con đi thôi. Thế nhưng ấm lòng mỗi khi trời lạnh là luôn có ấm nước nóng cho vợ tắm, hay nồi nước xông mỗi khi cảm lạnh, cũng như nửa đêm tăng nhiệt độ điều hòa hay chỉnh cái chăn cho ngay ngắn... Để rồi, sau bao sóng gió, ngày hôm nay tôi được nở nụ cười, nụ cười cho sự an lòng. Có lẽ anh không phải là mảnh ghép hoàn hảo của tôi, mà là mảnh ghép phù hợp nhất trong cuộc đời này. Mỗi chúng tôi, ai cũng có quyền được nhu cầu hạnh phúc, nhưng đừng đặt hai chữ hạnh phúc cao quá mà xa tầm với. Hãy để nó đơn giản và gần gũi như luôn bên cạnh chúng ta mỗi ngày.
Quỳnh Hoa