Tôi và chồng thời yêu nhau rất hợp tính, khi đó chưa nghĩ đến các vấn đề cơm áo gạo tiền, con cái, ông bà, vì chỉ quen nhau, đi ăn đi chơi vui là chính. Đến khi cưới nhau rồi, quá nhiều thứ cần phải có trách nhiệm, từ việc hai bên gia đình, con cái ăn học, chuyện đưa đón con, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất đều có thể xảy ra. Ấy vậy mà mọi thứ chỉ mình tôi gánh vác.
Năm năm đầu cưới nhau, có con thì ông bà ngoại chăm giúp, chồng chỉ biết chơi game đến 2-3 giờ sáng rồi đi ngủ đến 2-3 giờ chiều mới dậy, sau đó đi tập gym, có việc thì làm, không có việc thì đi cà phê với bạn rồi về nhà. Đến năm thứ sáu, khi sinh thêm bé nữa, chồng vẫn không có trách nhiệm. Xin nói thêm, hiện nay bé lớn 10 tuổi, bé nhỏ 5 tuổi; tiền học (học Anh văn, năng khiếu, học thêm, học văn hóa..,), phí sinh hoạt, thời gian đưa đón con đi học đều mình tôi gánh vác.
Tôi từng mở lời nói chồng có trách nhiệm và chung tay lo cho hai con việc ăn học và chia nhau thời gian đưa đón con đi học, anh ta trở mặt không lo, nói không có điều kiện để lo trong khi đó thường tự đi mua sắm quần áo mới, thích chi cho bản thân, không nghĩ đến người thân). Tôi yêu cầu chỉ cần trả học phí cho một đứa nhỏ, còn lại tôi gánh hết tài chính gia đình và cần người đàn ông cùng chăm con. Việc dễ dàng như vậy nhưng vẫn không được chấp nhận. Tôi có chồng cũng như người không chồng.
Tôi nói anh có gia đình như trai độc thân, không vướng bận gì hết. Nếu như vậy, tôi muốn ly dị. Mọi người ơi, tôi có nên ly dị không? Tôi cảm thấy rất cô đơn khi chỉ một mình lo cho con như người không chồng, vậy mang tiếng có chồng để làm gì? Nếu không ly dị, lỡ sau này tôi tạo lập tài chính cho gia đình tốt hơn, tài sản đó là tôi tự tạo ra mà vẫn còn danh nghĩa vợ chồng trên pháp luật, chồng có người thứ ba quay về đòi chia tài sản thì tôi phải làm sao? Cảm ơn mọi người lắng nghe, không biết có người phụ nữ nào có hoàn cảnh như tôi không?
Thanh Thủy