Mẹ tôi đang nằm viện sau đợt phẫu thuật điều trị bệnh nan y. Tôi là người duy nhất túc trực chăm sóc cho bà. Cha mẹ tôi ly hôn và đều có gia đình mới. Tuổi thơ tôi chưa từng cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Tôi sống nương nhờ người dì khó tính, nuôi tôi nhưng đổi lại tôi phải làm mọi việc dì sai khiến. Khi tôi đi làm, dì dượng nhiều lần rút tiền lương của tôi, kêu tôi vay lương đưa dì. Tôi vay rồi trả hết mấy năm. Sau dì dượng lại than khổ, mượn của tôi trăm triệu đồng rồi im bặt, tôi đòi dữ mới trả được một nửa. Căn nhà giá trị mà bà ngoại để lại dì cũng bán mất. Kể lại thì cha mẹ tôi đều ham mê đỏ đen, khiến gia đình ly tán. Cha có gia đình riêng, hầu như không đoái hoài tới tôi. Tôi ở căn nhà bà ngoại để lại cho dì cho đến lớn, đó cũng là quãng thời gian tôi đã kể ở trên.
Cũng có thời gian tôi ở cùng mẹ và cha dượng, ở cùng cha và mẹ kế. Tôi cảm giác như mình là quả bóng, đá qua đá lại. Mẹ tôi hời hợt, không chăm sóc con chu đáo, hay tụ tập chơi đánh bài, thua là bực tức và chửi rủa tôi, xem tôi là gánh nặng. Rồi khi tôi học cấp 3, bà bỏ đi xa xứ. Đến lúc tôi lấy chồng, cha mẹ ruột cũng ngồi lại làm đám cưới, gả tôi đi. Không lâu sau, dì đổ nợ rồi đi làm ăn xa. Gần đây mẹ phát bệnh hiểm nghèo khi đã trễ.
Tôi nuôi mẹ nhưng không hẳn vì tình thương, chỉ vì trách nhiệm, tôi không lo thì chẳng còn ai lo cho mẹ. Tôi sức khỏe yếu, lo cho mẹ từng hộp cháo, ly sữa, đổ bô... cảm thấy không được thoải mái. Nghĩ về việc bà bỏ rơi tôi và những điều tệ bạc bà đã đối xử với tôi, tôi lại hành xử tiêu cực, đôi khi nói lời nặng nề. Tôi biết mình có thái độ như vậy với mẹ là không đúng nhưng cứ nghĩ đến quá khứ, tôi lại không thoải mái với mẹ được. Tôi phải làm sao để tròn đạo hiếu với mẹ đây?
Quỳnh Thi