Mẹ tôi cả đời vất vả, từ nhỏ được sinh ra trong gia đình nghèo. Ông ngoại đi lấy vợ hai, đến lúc mẹ lấy chồng cũng bị chồng bỏ dù mẹ xinh xắn và chịu thương chịu khó, lại hiền lành. Tôi không có bố từ khi vừa lọt lòng. Lúc nhỏ tôi không biết đến điều này, lớn hơn bản thân dần chấp nhận và thương mẹ nhiều hơn, rất hận bố. Chỉ cần ai nhắc đến tên bố là tôi vùng vằng, thái độ ra mặt. Sự tổn thương đến là khi vào năm lớp 8, có một thầy giáo mới chuyển về, để gây sự chú ý trong lớp, thầy trêu tôi trước lớp là đầu bị hói. Tôi thật sự ám ảnh vì trước đó có vài bạn gần nhà còn biết hồi nhỏ đầu tôi bị méo nữa. Tại sao thầy lại lôi tôi ra làm trò đùa? Từ một học sinh trong danh sách bồi dưỡng học sinh giỏi của trường, tôi dần thu mình lại rồi bị trầm cảm.
Tôi thi đậu 2 trường đại học nhưng rồi kết quả học cũng không khả quan. Mẹ vẫn rất kỳ vọng vào tôi. Rồi tôi ra trường muộn, lúc mẹ biết tin đã rất sốc. Tôi dù rất cố gắng, đã hứa phải sống thật tốt nhưng những sự mặc cảm cứ kéo tôi lại. Ra trường được hai năm rồi mà tôi chỉ đi làm được hơn một năm, thời gian còn lại tôi chìm trong sự bế tắc, mặc cảm, cô đơn. Tôi muốn tìm một công việc gì để sau này ít phải tiếp xúc với người khác. Mẹ lúc nào cũng hy vọng vào tôi, nếu không chắc tôi bỏ cuộc lâu rồi. Xin mọi người cho tôi ý kiến để thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Tôi xin cảm ơn.
Hiền
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.