Khi đặt bút viết những dòng này, sự thật tôi chưa từng đặt chân tới nước Pháp. Lúc còn là một cô bé 12 tuổi, nước Pháp được thu nhỏ trong những bức tranh treo tường nhà ông bà ngoại, những quý bà váy áo thướt tha nơi kinh đô Paris hoa lệ cuối thế kỉ 19, những con đường ven sông Seine lúc vào đông, tuyết trắng lẫn ánh đèn, đẹp cổ kính và diễm lệ, đến mê mẩn và rạo rực.
Mỗi khi về thăm nhà ông bà là một lần chìm vào giấc mơ đó, không gian đó. Thật dịu dàng và hoa mỹ.
![](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2013/06/28/PARIS-EIFFEL-TOWER-jpg-thumb500-1372394238.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=gjgWZaQn6RMkY02R-MZJzw)
Tình yêu tôi bắt đầu từ cuộc Cách Mạng Tư Sản Pháp năm 1789. Mỗi khi ai đó, ở đâu đó nhắc đến cụm từ "French Revolution", như một phản xạ, Cuộc Cách Mạng Tư Sản Pháp 1789 lại xuất hiện trong tâm trí.
Đứa trẻ 12 tuổi ấy đã khóc khi biết vua Louis XVI và hoàng hậu Marie Antoinette bước lên đoạn đầu đài, khóc khi người dân ngã xuống lúc bắn hạ pháo đài ngục Bastille, khóc khi Quốc ca Pháp lần đầu tiên vang lên, và khóc khi lá cờ Bình Đẳng - Tự Do - Bác Ái phấp phới tung bay tuyên bố chế độ Cộng hoà được thiết lập.
Ngày xưa đó, nước Pháp với con nhóc ấy chỉ là những gì hiện hữu trong sách vở, may mắn là tập tranh ảnh hay nghiên cứu về cuộc Cách Mạng Tư Sản Pháp năm 1789. Nhưng đó là tất cả những gì tôi yêu nhất. Khó lắm mới tìm được những quyển sách về Lịch sử Pháp thế kỉ thứ 18 ở Hà Nội vào những năm 2000. Cho nên từng ngày trong lịch sử từ 27/4/1789, dù còn nhiều thiếu sót nhưng tôi đều gom góp từ mấy cuốn sách lại, ghi chép cẩn thận, dẫu chữ viết còn nghuệch ngoạc, non nớt, và xiêu vẹo..
“Ngày 5/5/1789 : Hội nghị 3 đẳng cấp
Ngày 10/6/1789: Thẩm tra tư cách đại biểu
Ngày 17/6/1789: Đẳng cấp thứ Ba tuyên bố là Hội nghị Quốc dân
Ngày 26/6/1789: Khi Đẳng cấp thứ Ba đến, cửa hội nghị bị khoá chặt…”
Cung điện Versailles là nơi tôi muốn được ghé thăm để được tận mắt chạm tay vào lâu đài nguy nga ấy, kiệt tác kiến trúc của chủ nghĩa cổ điển Pháp, nơi mà tất cả đại lộ đều quy tụ về. Ở đó có cánh cổng mặt trời, có nhiều lâu đài, có vườn thượng uyển, công viên, bể nước, có nhiều tượng điêu khắc, có phòng gương, phòng khách, phòng ngủ, nhà hát, bởi Versailles nguy nga giống như một thành phố.
Ở đó còn có hoàng hậu Marie Antoinette, người được mệnh danh là người phụ nữ đẹp nhất châu Âu thế kỉ 18. Đó cũng là lý do vì sao khi đọc tới lúc Vua Louis XVI và Hoàng hậu bước lên đoạn đầu đài, tôi đã khóc.
![Marie Antoinette - Tranh vẽ bởi họa sĩ Vigée-Lebrun 1783.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2013/06/28/marianto-jpg-thumb500-1372394238.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=reNoFSPdM0-_qQT0MfzJiw)
“Ước mơ của em là gì?” – thầy giáo dạy Văn đã hỏi lần lượt từng học sinh trong lớp tôi.
Tôi đã dõng dạc trả lời rằng: “Con muốn được tới cung điện Versailles, được đi dạo như một cô công chúa bé nhỏ trong lâu đài tráng lệ, có đức vua và hoàng hậu cao quý” dù ngay sau đó là sự bùng nổ của những tiếng cười trong lớp bởi sự viễn vông của nó.
Tình yêu trong tôi chưa từng nguôi. Thời gian đi cùng những trang giấy đổi màu, sách không còn màu ngà của giấy cũ, thời gian trôi, trên giá được lấp đầy bởi những cuốn sách đã thơm mùi giấy mới, trắng và tinh tươm.
Sau này, nhất định tôi sẽ tới Pháp, dùng chính những đồng tiền mình kiếm được từ tấm bằng kinh tế của một sinh viên sắp tốt nghiệp trường kinh tế để tới nước Pháp. Được chạm vào Quốc kỳ Xanh Trắng Đỏ rồi coi xem tỷ lệ ba màu ấy không bằng nhau đúng không, được chạm tay vào bức tường nhà thờ Đức Bà và reo khẽ “À, đúng kiến trúc Gothic rồi!!”.
Tôi, vẫn chỉ là cô bé 12 tuổi của ngày ấy, tại nước Pháp.
Phạm Thanh Hương