Tôi 27 tuổi. Hôm nay quyết định tỏ tình với người bạn thân lâu năm của mình. Trong nhiều năm qua, tôi có một người bạn thân. Chúng tôi quen nhau khá lâu, nói chuyện rất hợp và có thể chia sẻ đủ thứ trên đời. Từ những chuyện rất nhỏ như tính cách, kỷ niệm hồi xưa, cho đến những chuyện lớn hơn như công việc, tương lai hay quan điểm sống. Có những lúc chúng tôi nói chuyện với nhau hàng tiếng đồng hồ mà vẫn cảm giác chưa hết chuyện. Tôi luôn nghĩ rằng đó là một tình bạn rất đặc biệt. Nhưng có lẽ ở đâu đó trong lòng tôi, cảm xúc đã không còn đơn thuần là tình bạn nữa.
Có những giai đoạn tôi cố gắng không nghĩ về điều đó, vì khi ấy tôi đang ở trong một mối quan hệ khác. Nhưng thi thoảng tôi vẫn nhớ đến cô ấy, thậm chí đôi khi còn mơ thấy cô ấy. Cảm giác đó rất mơ hồ, vừa quen thuộc vừa khó giải thích. Sau khi chia tay người yêu, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi nhận ra nếu cứ tiếp tục im lặng như vậy, có lẽ sau này tôi sẽ luôn tự hỏi: "Nếu lúc đó mình nói ra thì sao?". Tôi cũng cảm thấy mình không thể cứ ôm thứ tình cảm này rồi lại đến với một người khác được. Vì vậy cuối cùng tôi quyết định nói thật.
Tôi nói với cô ấy rằng từ lâu tôi đã có cảm xúc đặc biệt, rằng tôi muốn thử tìm hiểu cô ấy với tư cách là một người con trai dành tình cảm cho một người con gái, chứ không chỉ là bạn thân nữa. Cô ấy đã suy nghĩ khá lâu trước khi trả lời. Và kết quả cũng giống như điều tôi đã phần nào đoán trước: cô ấy chỉ xem tôi là bạn. Cô ấy nói vẫn muốn giữ tình bạn đó. Thật lòng mà nói, lúc đọc tin nhắn đó, tôi cũng buồn. Nhưng cùng lúc đó tôi lại cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Ít nhất tôi đã nói ra điều mình giữ trong lòng suốt một thời gian dài.
Có lẽ sau chuyện này chúng tôi sẽ không còn nói chuyện nhiều như trước nữa. Không phải vì giận nhau, mà vì tôi cần thời gian để cảm xúc của mình trở lại bình thường. Nhiều khi cuộc sống không có những cái kết đẹp như trong phim. Có những người mình rất quý, rất hợp nhưng cuối cùng vẫn chỉ dừng lại ở tình bạn. Nhưng dù sao tôi vẫn thấy biết ơn vì từng có một người bạn như vậy trong cuộc đời mình. Bây giờ tôi cảm thấy không còn vướng bận gì nữa. Dù vẫn có chút buồn nhưng có lẽ câu chuyện này sẽ trở thành một bước ngoặt để tôi tập trung hơn vào sự nghiệp và phát triển bản thân. Không biết có ai từng trải qua cảm giác giống tôi không? Nếu có, tôi cũng muốn nghe câu chuyện của mọi người.
Văn Thành