![]() |
Cầu Long Biên, Hà Nội. Ảnh: Lecourrier. |
Tôi thuộc thế hệ 5x, sinh ra ở Hà Nội, gắn liền với những con phố nhỏ yên tĩnh rợp bóng xà cừ gốc sần sùi thân to hai người ôm không xuể, những hàng sấu cổ thụ lặng lẽ tỏa mùi hương, hoa sấu rơi rụng li ti trên vỉa hè như những hạt gạo mỗi đầu hè.
Sấu cổ thụ Hà Nội đã trở thành niềm tự hào, là món đặc sản mà người Hà Nội nào đi xa đều nhớ nhung da diết. Có lẽ trong dòng máu của mỗi người Hà nội cũng có chút dư vị của sấu chăng? Mỗi bát nước rau muống đạm bạc khi hè về của người Hà Nội làm sao có thể thiếu được mấy quả sấu chua dịu dàng, giúp cho bát nước rau thêm dự vị chua chua ngọt ngọt, thấm vào tận sâu thẳm của cảm xúc.
“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, những cây sấu cổ thụ kiêu hãnh, ngôi nhà thân thương của các chú ve sầu Hà Nội, đã được các kĩ sư canh nông Pháp lựa chọn cho mảnh đất Hà thành. Như một cơ duyên, sấu Hà Nội đã phát triển mạnh mẽ, lặng lẽ đứng bên các phố phường Hà Nội xòe tán chở tre, chứng kiến bao thăng trầm lịch sử của Hà Nội dấu yêu.
Bởi vậy, khi viết về tình yêu nước Pháp, tôi bắt đầu bằng những cây sấu cổ thụ Hà nội do nước Pháp đem đến .
Tôi không chỉ yêu nước Pháp bởi những hàng sấu cổ thụ tràn ngập kí ức tuổi thơ. Khi lớn hơn một chút, tôi yêu nước Pháp mỗi khi dạo quanh những con phố, dẫm lên những bông hoa sấu li ti như những hạt tuyết trắng tinh khôi, lặng lẽ hít thật sâu vào lồng ngực mùi hoa sấu lan tỏa kín đáo trong không gian, ngắm nhìn nhưng biệt thự mang vẽ đẹp lãng mạn đầy chất thơ trên phố Phan Đình Phùng rợp bóng.
Mỗi căn biệt thự một dáng vẻ, một bức tranh, một bản nhạc, nghe và ngắm không bao giờ chán. Các kiến trúc sư người Pháp còn thổi hồn vào Hà nội của tôi những công trình để đời, niềm kiêu hãnh Hà Nội như viện Viễn Đông Bác Cổ, Nhà hát lớn Hà Nội (một Opera de Paris thu nhỏ), cầu Long Biên, công viên Bách Thảo mà cho đến nay chẳng có công viên nào ở Hà Nội sánh được…
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
"Có bao giờ ta biết
Tình yêu đến từ đâu?"
Tình yêu nước Pháp đến từ khi nào làm sao tôi biết được? Chỉ biết rằng, khi lớn lên, bên cạnh tình quê hương Việt Nam của mình với những cánh đồng cánh cò bay lả, những bát canh cua cà pháo còn có một tình yêu nước Pháp bởi nước Pháp đã góp một phần làm cho Hà Nội của tôi thêm đáng yêu và thi vị.
Người Việt Nam thường nói: “Yêu nhau là bởi duyên số”. Tình yêu nước Pháp với riêng tôi có lẽ cũng là định mệnh chăng?
Vào cấp 3, ngoại ngữ đầu tiên tôi học là tiếng Pháp, trong khi thời gian ấy, tiếng Nga, tiếng Anh, mới là thời thượng, còn tiếng Pháp chẳng mấy ai quan tâm. Tôi say mê và học khá môn tiếng Pháp đơn giản chỉ vì thích. Thời đó đất nước sắp kết thúc chiến tranh, thế hệ chúng tôi đa phần phải nhập ngũ, có ai dám mơ ước đặt chân sang nước Pháp xa xôi mờ ảo. Tiếng Pháp một lần nữa làm tình yêu nước Pháp của tôi thêm lớn lên.
Cuộc đời luôn là những bất ngờ khó lí giải. Khi vào đại học, đủ điểm đi nước ngoài, tôi được phân công học tiếng Rumani, một loại ngôn ngữ khá gần gũi với tiếng Pháp, nhưng điều đó chưa đủ bất ngờ. Bất ngờ lớn nhất là khi đột nhiên tôi không đi Rumani nữa mà lại sang vùng Wallonie của vương quốc Bỉ để học đại học, một nước Pháp thu nhỏ ngay sát cạnh Pháp.
Nhiều lúc tôi tự hỏi cuộc đời có số phận hay không? Tôi cám ơn cuộc đời đã đem đến cho tôi quá nhiều những điều may mắn, hay do trời thương khi thấy tình yêu nước Pháp trong tôi quá lớn lao?
Tôi được thăm Paris, bảo tàng Louvre, tháp Eiffel, thăm sông Seine, dạo chơi công viên Luxembourg, nơi chàng sinh viên Marius và nàng Cosette gặp tình yêu sét đánh trong tiểu thuyết lừng danh của đại văn hào Victor Hugo, thăm Pantheon nơi lưu giữ những vĩ nhân văn hóa Pháp… Tôi như cô bé Alice đắm chìm trong xứ sở diệu kì…
Ôi nước Pháp, có thể gọi đó là quê hương thứ hai của tôi hay không?
Khi trở về nước, tôi làm trong một công ty Pháp, được nói thứ ngôn ngữ tôi yêu, được trò chuyện với những người bạn Pháp hóm hỉnh đầy tính nhân văn.
Tình yêu nước Pháp của tôi là như vậy đó. Còn vô vàn những điều tôi muốn kể về tình yêu say đắm của tôi dành cho nước Pháp mà tôi chẳng thể nào viết được thành lời. Chỉ biết rằng khi sinh ra và bắt đầu biết yêu đất nước Việt Nam của mình thì nước Pháp cũng đã lặng lẽ quyến rũ tôi lúc nào không rõ.
Nguyễn Ngọc Hà