![]() |
Em đã tự nhủ nước Pháp chính là tình yêu đầu đời của mình. Ảnh tác giả cung cấp |
Ngay cả trong mơ em cũng thấy mình được chụp những tấm hình trước tháp Eiffel, trước Khải Hoàn Môn, trước nhà thờ Đức Bà…
Rồi đến khi gặp anh, em ước ao một ngày nào đó, chúng mình cùng ngồi bên một quán cà phê, nhìn ra dòng sông thơ mộng và cùng nắm tay nhau dạo bước trên đường phố Paris, nơi mà anh và em sẽ cùng có những tháng ngày hạnh phúc ngọt ngào.
Em đã từng nói với anh, chắc anh vẫn nhớ, rằng: “Anh ơi, em thích đến Paris, anh đi cùng với em nhé”. Anh mỉm cười mà nói rằng: “Tất nhiên rồi, anh sẽ đi cùng với em, đến bất cứ nơi đâu”.
Rồi cuộc sống cứ thế trôi đi, trái đất thì vẫn xoay nghiêng 23,5 độ quanh trục của nó. Và em thì có những dự định của riêng mình. Em muốn đi tới Pháp, đi học tiếp, với mục đích là đến với môi trường sống mới, quan trọng hơn là em muốn thay đổi chính mình. Anh bảo là có nhiều cách để thay đổi, đâu phải chỉ có mỗi du học mới đổi được…
Anh không nói nhưng dần rời xa em, để lại em lạc lõng với những ngây ngô tưởng tình yêu của em không đủ lớn để níu lấy bàn tay anh.
Người ta càng sống, càng có nhiều đam mê. Bốn năm đại học của em chỉ có một việc là học tiếng Pháp và đi chơi, bạn bè, những cuộc gặp gỡ, những rôm rả trà chanh đầu cổng trường, tập một vài bài với cây guitar nhỏ.
Em đi du lịch, gặp thêm vài người bạn. Em muốn giữ lại những khuôn hình trong tâm trí về những nơi em đi qua. Em thích thêm cả nhiếp ảnh, đơn giản là được giữ lại khoảnh khắc ngày cũ. Rồi đọc sách, rồi viết truyện… Cứ thế em không để mình rảnh rỗi sau khi xa anh.
Em gặp được một người khác. Anh ấy không có điểm gì giống anh cả, nhưng sao từng câu nói của anh ấy làm em nhớ tới anh, nhớ anh ngay cả khi anh ấy đưa em đi dạo phố, nhớ anh ngay cả khi ngồi cạnh anh ấy xem phim, mặc dù em chưa tới rạp với anh bao giờ. Nhớ anh khi ngồi nghe cùng một bản nhạc cùng anh ấy, mặc dù chưa nghe bài này cùng anh bao giờ…
They says nothing last forever
We’re only here today
Love is now or never
Bring me far away…
Em cứ để mặc cho một người đứng mãi bên cạnh mình, còn em lại lang thang với những suy nghĩ về một nơi khác, về một con người khác.
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
- Em học tiếng Pháp lâu thế rồi, hát thử cho anh nghe một bài đi
- Raconte moi le nom étranger et difficile à prononcer…Un jour, j’irai là bas, un jour, dire bonjour à Vietnam… Bài hát này là bài đầu tiên em học hát khi biết tiếng Pháp đấy, ca sĩ là một người Việt Nam đấy anh biết không.
- Anh biết, xin chào Việt Nam, tiếng Anh cũng có Hello Vietnam mà.
- Ừ nhỉ, em quên mất. Em thích tiếng Pháp và thích đến Pháp anh ạ
- Vì sao thế? Hay đơn giản chỉ vì thích thôi ?
- Ừ thì vì thích, lãng mạn này, đẹp này... hì
- Ừ, thế học tiếng Pháp vậy, dạy anh vài câu đi, xin chào, tạm biệt?
- Xin chào thì là “bông giua”, còn tạm biệt là “ô gơ voa”, kiểu thế.
- Thế còn …anh yêu em thì sao?
- Tiếng Pháp đặc biệt lắm, thường khi người ta nói yêu rất nhiều, tiếng Việt sẽ thêm từ rất nhiều, thêm từ lắm lắm, tiếng Anh thì I do love you hoặc I love you so much, nhưng với tiếng Pháp anh chỉ nói ngắn gọn đúng chủ ngữ, động từ và bổ ngữ của động từ thôi là đủ hiểu người ấy yêu mình nhiều thế nào rồi.
Anh chưa bao giờ hỏi em điều này, anh nhỉ? Em giật mình, lại nhớ tới anh, nhớ là hình như em có nhắn cho anh rồi, chắc anh không nhớ đâu.
- Cà phê của em nguội hết rồi, để em gọi cốc khác đã. Em giật mình thoát khỏi những suy nghĩ về anh khi bên cạnh người ấy và trốn tránh câu hỏi mà người ấy đưa ra.
Em nhớ là anh cũng thích Paris, khi em hỏi anh đã nói là nơi nào anh cũng thích mà, nơi nào anh cũng muốn đến. Anh nói đã có thói quen nghe nhạc to hết cỡ khi đi một mình, rong ruổi trên xe, rồi đến khi quen em, thói quen này sẽ bỏ, bởi vì giờ đi hai người rồi, có em ngồi đằng sau. Nhớ cách anh nhìn em, cách anh ôm em, cách anh cầm bàn tay em… vẫn còn đây… nguyên vẹn.
Giờ anh đã yêu một người con gái khác. Còn em, vẫn hằng đêm mơ được tỉnh dậy đón bình minh tại Pháp, chưa bao giờ thay đổi cả. Em đã tự nhủ nước Pháp chính là tình yêu đầu đời của em. Em muốn nói “un jour, j’irai la bas, la France, je t’aime”.
Vũ Thị Thùy Dương