Tôi là tác giả bài: "Em chọn cách tàn nhẫn nhất khi tôi nói 'cứ sinh con rồi đi lấy chồng'". Tôi biết lỗi của mình, thấy bản thân tệ. Lúc đầu, tôi có ý định kết hôn nhưng lại thấy không hợp để có gia đình. Tôi nhạy cảm và hay lo nghĩ. Em vô tư, không có chí tiến thủ, chỉ làm lương mười mấy triệu đồng, tiết kiệm 10 năm từ khi ra trường mà chỉ được trên 100 triệu đồng. Em thường muốn tôi khen, em nấu ăn mà tôi nói không ngon là em buồn, trách tôi.
Mới quen, em là người chủ động nắm tay và hôn tôi trong khoảng thời gian mới gặp nhau rất ngắn. Em chủ động mọi chuyện từ tìm quán cà phê, địa điểm đi chơi đâu, vì tôi hầu như đi làm là về phòng, không biết nhiều. Chúng tôi nói chuyện hợp nhau, đa số là chọc nhau cười. Tôi thích chọc em, em nói cũng thích nhìn tôi cười. Ngoài hợp nhau trong nói chuyện hàng ngày, tôi thấy chúng tôi không cùng tư tưởng, quan điểm. Em hay giận rồi đòi dừng lại, mỗi lần như vậy sẽ hủy kết bạn zalo và sau vài ngày em lại nhắn tin hoặc là tôi sẽ nhắn.

Tôi hay ốm vặt, có hôm tôi ho nhiều, muốn đi bác sĩ khám buổi sáng trong tuần, em nói tôi có thể đặt trên ứng dụng, không phải xếp hàng chờ lâu, thế là em đặt luôn cho tôi. Hóa ra bệnh viện đó cũng vắng. Thay vì tôi có thể claim (yêu cầu bồi thường) bảo hiểm trực tiếp nhưng do đặt lịch trước nên cần phải về nộp hóa đơn yêu cầu bồi thường sau đó, tốn thời gian. Có lần tôi chọc em giận, rồi cũng lo lắng hỏi em còn giận không, cố nói ngọt để em hết giận. Hôm sau em mới nói thật ra lúc đó không giận lắm nhưng thấy anh hỏi mới giả vờ giận, em rất trẻ con.
Lần khác, tôi mệt, em nấu gà hầm thuốc bắc mang qua cho tôi. Chúng tôi thường mang đồ ăn, gặp nhau ăn chung sau giờ làm, em để hai hộp, chúng tôi cùng ăn một hộp, còn một hộp em dặn mang về mai ăn. Do có đồ ăn tôi đã nấu cho một tuần và cũng muốn lần sau mang theo để ăn chung với em, khi tôi lấy hộp gà mà em đã đưa cho tôi hai ngày trước ra, em thay đổi thái độ. Em không vui và nói tôi sao chưa ăn nó, rồi giận dỗi đem bỏ, nói hầm thuốc bắc để lâu ăn không tốt. Tối đó chúng tôi không nói gì.
Em hay muốn tôi làm theo ý em. Tôi về nhà và quyết định nói dừng lại, thấy chúng tôi không hợp nhau. Em cũng đồng ý. Một tuần sau, tôi hẹn em đi Vũng Tàu để xác nhận lại tình cảm. Chúng tôi mua đồ về nấu ăn, có món tôm và hàu sống về tái chanh, mù tạt. Chúng tôi thường tự mua đồ về nấu ăn khi đi du lịch. Lần đó, khi về lại thành phố, chúng tôi bị khó tiêu, chướng bụng, em đã nấu nước gừng sả ấm mang đến cho tôi uống để dễ tiêu. Thế là chúng tôi giữ liên lạc, vẫn gặp nhau. Giận nhau, em học móc len tặng tôi khăn choàng để làm hòa.
Tôi cũng thương em, nhưng đó không phải là tình yêu để tiến đến hôn nhân. Là tôi sợ không hợp nhau, kết hôn rồi sẽ chia tay, sợ không hạnh phúc. Tôi cũng chưa thật sự tin tưởng em. Dường như tôi không có cảm xúc đặt biệt gì với em nhưng luôn mong em hạnh phúc, còn bản thân có thể sống độc thân cả đời này. Tôi muốn bổ sung là lương tôi gấp vài lần em. Với khả năng của em, tôi nghĩ sẽ có thể làm mức lương cao hơn nếu như cố gắng.
Văn Hùng