Khủng hoảng đang bủa vây nhiệm kỳ của Tổng thống Emmanuel Macron, khi các đề xuất ngân sách cho năm tài khóa 2026 đều gặp bế tắc ở quốc hội. Nợ công của Pháp đã tăng lên mức kỷ lục khoảng 3.400 tỷ euro (khoảng 4.000 tỷ USD), chiếm khoảng 115,6% GDP, nhưng mọi biện pháp "thắt lưng buộc bụng" đều không được thông qua tại quốc hội.
Trong nỗ lực kéo Pháp khỏi vòng xoáy tài khóa, ông chủ Điện Elysee đang dốc cạn mọi công cụ mà Hiến pháp trao cho ông với tư cách người bảo vệ nền dân chủ.
Năm ngoái, ông quyết định giải tán quốc hội, đặt cược rằng quốc hội khóa mới có thể phá vỡ được thế bế tắc. Nhưng cử tri Pháp sau đó lại bầu ra một quốc hội thậm chí còn chia rẽ hơn, với số ghế gần như chia đều cho ba khối trung dung, cánh tả và cực hữu, không bên nào nắm được thế đa số.
Kể từ đó, ông Macron phải liên tục bổ nhiệm thủ tướng mới để xây dựng kế hoạch ngân sách, nhưng họ đều bị lật đổ trong các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hoặc phải từ chức. Ông Sebastien Lecornu, thủ tướng Pháp thứ 5 được Tổng thống Macron bổ nhiệm trong chưa đầy hai năm qua, hôm 6/10 nộp đơn xin từ chức chỉ 27 ngày sau khi nắm quyền.
Khi dần cạn kiệt lựa chọn, ông Macron ngày càng trở nên bị cô lập. Ngay cả các đồng minh của ông cũng bắt đầu tự hỏi liệu Tổng thống có đang đẩy nền dân chủ Pháp đến bên bờ vực sụp đổ hay không.
"Cuộc khủng hoảng này là sự sụp đổ của nhà nước. Tôi tin là vậy", Edouard Philippe, chính trị gia trung hữu và từng là thủ tướng đầu tiên dưới thời ông Macron, nhận định.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris ngày 19/2. Ảnh: AP
Giới quan sát cho rằng với 5 thủ tướng được bổ nhiệm và mất chức trong hai năm qua, Pháp dường như bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn nghiệt ngã, khiến ngày càng nhiều người lên tiếng yêu cầu Tổng thống Macron từ chức trước khi nhiệm kỳ kết thúc vào năm 2027.
Ông Philippe, người dự định tranh cử tổng thống, nói Tổng thống Macron nên bổ nhiệm một thủ tướng mới để khẩn trương thông qua ngân sách và ngay sau đó tuyên bố từ chức, tổ chức bầu cử sớm. "Tôi không ủng hộ việc từ chức lập tức và đường đột, nhưng Tổng thống phải chủ động", ông nói.
Tuy nhiên, ông Macron từ chối rời nhiệm sở trước thời hạn. Thay vào đó, ông ngầm đe dọa giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cử chớp nhoáng lần nữa, nhằm gây áp lực với các nhà lập pháp. Ông Macron tin rằng các nhà lập pháp phần lớn đều không muốn kịch bản này diễn ra.
Ông chủ Điện Elysee đã chỉ đạo ông Lecornu tiến hành nỗ lực đàm phán cuối cùng với các đảng phái chính trị đến tối 8/10 nhằm thúc đẩy quốc hội đạt thỏa thuận, với mục tiêu kiềm chế thâm hụt ngân sách, vốn ở mức 5,8% vào năm ngoái.
"Giải tán quốc hội sẽ không giúp giải quyết vấn đề. Mọi chuyện vẫn như cũ, đó là làm thế nào có thể điều hành đất nước khi đảng của ông Macron không nắm thế đa số", Olivier Costa, giáo sư tại Đại học Sciences Po tại Paris và thành viên Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp, nói.
Giới phân tích cho rằng cách sử dụng quyền lực của Tổng thống Macron không còn phù hợp với thực tế chính trị của thế kỷ 21. Hiện tại, làn sóng chống lại giới chính trị cầm quyền trên khắp phương Tây đã thúc đẩy sự trỗi dậy của các đảng dân túy ở Pháp, gồm đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) của bà Marine Le Pen và đảng cực tả của Jean-Luc Melenchon.
"Do đó, khI ông Macron giải tán quốc hội mùa hè năm 2024, cử tri Pháp đã phản ứng lại bằng cách bầu ra quốc hội đầy chia rẽ", Noemie Bisserbe, nhà phân tích của WSJ, nhận xét.
Ba khối trong quốc hội Pháp hiện nay chỉ tập trung vào việc củng cố vị thế trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2027, hơn là tìm cách thỏa hiệp để tháo gỡ bế tắc ngân sách.
"Không có hệ thống Hiến pháp dân chủ nào có thể cho phép bạn duy trì ổn định chính trị chỉ với sự ủng hộ của 1/3 quốc hội", Benjamin Morel, giáo sư luật công tại Đại học Paris-Pantheon-Assas, nói.
Việc ông Lecornu từ chức diễn ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Pháp công bố nội các mới gồm 18 thành viên tối 5/10. Danh sách gồm nhiều gương mặt quen thuộc của chính phủ tiền nhiệm Francois Bayrou, người đã từ chức sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đầu tháng 9. Do đó, nó vấp phải phản đối gay gắt, thậm chí là chỉ trích từ cả đồng minh của ông Macron.
Bruno Retailleau, lãnh đạo đảng bảo thủ Những Người Cộng hòa kiêm Bộ trưởng Nội vụ trong chính phủ của ông Macron, đã phàn nàn về những lựa chọn của Lecornu và triệu tập cuộc họp khẩn cấp với quan chức cấp cao trong đảng.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu tại Paris ngày 6/10. Ảnh: AP
Hiện tại khiến ông Macron còn lại rất ít lựa chọn khả thi. Các đối thủ đã đề xuất ba con đường cho ông Macron, gồm từ chức, tiến hành cuộc bầu cử quốc hội mới hoặc bổ nhiệm thủ tướng không thuộc liên minh chính trị của ông.
Mức thâm hụt ngân sách của Pháp hiện gấp đôi giới hạn do EU đặt ra, và nợ công đã lên mức kỷ lục, đứng thứ ba trong Liên minh châu Âu (EU), chỉ sau Hy Lạp và Italy, gần gấp đôi quy định 60% GDP của khối. Việc thông qua ngân sách mới là điều rất cần thiết với Pháp để ngăn chính phủ tiến sát bờ vực ngừng hoạt động, nhưng cơ hội để làm điều đó dường như ngày càng mong manh.
Gabriel Attal, cựu thủ tướng và đồng minh lâu năm của ông Macron, tối 6/10 công khai bày tỏ sự thất vọng về các quyết định của Tổng thống.
"Tôi không còn hiểu các quyết định của Tổng thống nữa. Ông ấy đã lựa chọn giải tán quốc hội và kể từ đó, đã có những quyết định mang tới ấn tượng về việc quyết tâm duy trì quyền lực", Attal nói.
Ngay sau khi Thủ tướng Lecornu tuyên bố từ chức ngày 6/10, ông Macron đã đi dạo dọc bờ sông Seine trong tiết thu se lạnh. "Khi ngay cả đồng minh cũng quay lưng, ông Macron giờ trông cô độc hơn bao giờ hết", Stacy Meichtry, nhà bình luận của WSJ, nhận xét.
Thanh Tâm (Theo WSJ, Euronews)