Hôm đó là buổi hẹn đầu tiên, chúng tôi đi xem phim cùng nhau. Chỉ là xem phim, không rượu chè, không cầu kỳ. Vé, đồ ăn đều bình thường như bao buổi hẹn khác. Ấy vậy mà khi chia tiền, anh ấy nhắn đòi lại 80 nghìn đồng. Là 80 nghìn đồng. Tôi còn cười xòa vì nghĩ có thể có hiểu lầm, nhưng không, lời nhắn ấy theo sau bằng thái độ quấy rối, rồi những lời lẽ chửi bới, xúc phạm.
Một người đàn ông đã 50 tuổi, từng có gia đình, có con, lại có thể hành xử như vậy sao? Tôi không cần ai ban phát tiền cho mình, nhưng cần sự tôn trọng. Người ta đòi 80 nghìn rồi chửi bới khi không được đáp ứng, điều đó không còn là chuyện tiền nữa, mà là vấn đề nhân cách. Hãy tưởng tượng: bác sĩ - người được tin tưởng khi bệnh tật lại thiếu đi cả sự tự trọng tối thiểu khi giao tiếp với người khác. Tôi thấy nhục vì anh ta chứ không phải vì 80 nghìn. Tôi đã đáp lại, đã chặn và coi như vứt bỏ người đó ra khỏi đời mình nhưng cảm giác ức chế, thất vọng vẫn còn. Không phải vì mất tiền, mà vì bị xúc phạm bằng lời nói từ một người mà tôi tin rằng "từng trải" lẽ ra phải khác.
Nếu anh ta đọc được, tôi muốn nói: tuổi tác và nghề nghiệp không mua được cách cư xử tử tế. Đừng tự hào về cái mác khi bạn không giữ nổi những phép lịch sự cơ bản. Và nếu bạn từng nghĩ lăng mạ, quát nạt người khác chỉ vì một chuyện nhỏ sẽ khiến mình "anh hùng" hơn, bạn đã lầm. Bạn chỉ để lộ sự nhỏ nhen và vô văn hóa của chính mình. Tôi viết ra đây không phải để làm ầm ĩ, mà để cảnh tỉnh: phụ nữ hãy tỉnh táo, bằng cấp, chức danh hay tuổi tác không đảm bảo một trái tim tử tế. Và những người phụ nữ đã trải qua cảm giác giống tôi: đừng chịu nhục, đừng né tránh cảm xúc của mình. Có lúc im lặng là hay, nhưng cũng cần lên tiếng để thấy mình không yếu đuối vì biết bảo vệ ranh giới. Một phụ nữ ngoài 30 tuổi.
Ngọc Quỳnh