Đọc bài: "Mối tình đầu bỏ rơi tôi nơi xứ người để đến với cô gái khác", mình nhớ lại chuyện tình yêu trước đây, không phải là người yêu đầu tiên nhưng là người mình yêu nhau sâu đậm nhất, anh ấy cũng vậy. Cũng một chuyện tình rất đẹp như hai đứa trẻ con thơ mộng, rất nhiều thơ tình bạn ngẫu hứng viết cho mình, một đống thú bông (phần lớn là bạn ấy ngẫu hứng mua) và nhận là em bé của bọn mình, còn đặt tên nữa chứ.
Bạn ấy là người khiến mình tự tin vào bản thân, bớt để ý đến suy nghĩ của người khác, vì bạn luôn nói mình thật tuyệt vời, đừng tin ai đó nói rằng mình không phải vậy. Bạn chữa lành trái tim mình và khiến mình yêu bản thân nhiều hơn. Mình cũng nghĩ bản thân khiến bạn ấy cảm thấy được yêu và quan tâm rất nhiều. Chúng mình nói chuyện và lắng nghe nhau về mọi thứ, mình nghĩ đây là sự kết nối cao nhất, hơn cả mối quan hệ xác thịt.
Hiện tại mình đã kết hôn và có một em bé. Dù chuyện tình yêu với người cũ không thành, một phần vì cách nhau nửa vòng trái đất, nhưng mình mang tâm thế yêu bản thân khi bước vào mối quan hệ mới. Mình nghĩ đây là chìa khóa để tìm thấy người phù hợp. Mình và chồng cũng nói chuyện được với nhau về mọi thứ, dù chuyện tình không lãng mạn như hồi còn trẻ, áp lực cơm áo gạo tiền khiến lãng mạn trở thành thứ xa xỉ, nhưng bọn mình luôn lắng nghe, nâng đỡ nhau và cùng nhau phát triển.
Bạn bé nhà mình vẫn chơi mấy chú gấu bông từ hồi mình với người cũ còn yêu nhau. Chồng mình cũng không ghen (vì người cũ cách nửa vòng trái đất và chẳng bao giờ nói chuyện với nhau), chấp nhận đây là một phần quá khứ của mình, một phần làm nên con người mình bây giờ.
Na Na