Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của tôi hầu như chỉ xoay quanh việc học. Đến khi đi làm, mọi thứ cũng diễn ra suôn sẻ và may mắn. Nhờ có nguồn thu nhập ổn định, tôi quyết định nghỉ việc để dành thời gian làm những điều mình yêu thích, lớn nhất là làm từ thiện và tu tập. Có lẽ vì vậy, hình mẫu lý tưởng của tôi luôn là người hiền lành, bao dung, hay còn gọi là "bao đồng".
Tôi gặp anh cách đây 5 năm khi thấy anh làm công quả ở chùa. Khi đó, nhìn anh dễ mến nhưng cũng không mấy ấn tượng. Mãi đến đầu năm nay, khi tôi đăng bài kêu gọi ủng hộ người dân Myanmar bị chiến tranh và động đất, anh nhắn tin cho tôi và lúc ấy tôi mới nhớ lại. Thời điểm đó, tôi có vài người đàn ông chủ động thể hiện tình cảm nhưng không muốn để ai mất thời gian nên luôn rõ ràng. Tôi nghĩ mình nên có bạn trai để tránh rơi vào những tình huống khó xử như vậy. Tôi nhớ đến anh, nghĩ rằng "anh này cũng được, từng ở chùa làm công quả, giờ đi làm kỹ thuật cho công ty, chắc là người đáng tin".
Thời gian đầu quen nhau, anh chủ động liên lạc, nói chuyện với tôi rất nhiều, chủ yếu về chùa chiền và tính cách, tôi cảm thấy rất hợp. Tin tưởng vào điều đó, tôi không tìm hiểu thêm bất kỳ nguồn thông tin nào khác. Quen được hai tháng, anh đề nghị cưới vì nói rằng một năm nữa sẽ đi Mỹ theo diện lao động. Tôi nghĩ nếu cưới sớm thì còn có một năm sống cùng nhau trước khi anh đi, rồi mới làm giấy tờ bảo lãnh tôi sau. Tôi vốn không thích sang Mỹ vì ở đây tôi có thể làm nhiều việc ý nghĩa hơn, nhưng nghĩ đến chuyện lập gia đình, tôi chấp nhận tùy duyên. Chúng tôi thống nhất sẽ cưới vào tháng 12 năm nay.
Từ lúc định ngày cưới, chỉ có gia đình tôi chuẩn bị mọi thứ. Mẹ tôi thương con nên lo chu toàn từng việc. Có lẽ vì thế mà anh bắt đầu ỷ lại. Anh không còn quan tâm tôi như trước, nói chuyện cộc lốc và nhiều lần hỏi mượn tiền tôi. Tôi vẫn hỗ trợ vì tin tưởng, nhưng trong lòng bắt đầu xuất hiện cảm giác bất an. Đến cuối tháng 10, tôi góp ý vì thấy anh lạnh nhạt, đáp lại chỉ là trách móc và giận dữ. Anh bỏ mặc tôi dưới cơn mưa lớn, mấy ngày liền không gọi, không nhắn tin, cũng không đến thăm. Tôi buồn và quyết định nhờ một người quen trong chùa tìm hiểu thêm về anh, không ngờ lại nghe toàn những sự thật khiến tôi bàng hoàng.
Té ra, anh đến chùa không phải để tu tập mà để có chỗ ở tạm sau thời gian bị bắt vì sử dụng chất cấm. Mọi điều anh kể với tôi đều ngược lại với con người thật. Anh còn từng làm tổn thương nhiều phụ nữ khác, lợi dụng cả tình cảm lẫn vật chất. Nghe xong, tôi thất vọng vô cùng và quyết định hủy hôn dù mọi thứ đã chuẩn bị xong, kể cả chụp hình cưới. Tôi buồn, nhưng hiểu rằng một người không chân thật thì không thể xây dựng tương lai. Khi niềm tin mất đi, tình yêu cũng tàn theo. Tôi chia sẻ câu chuyện này để mọi người rút kinh nghiệm, tránh lặp lại sai lầm như tôi. Điều may mắn là tôi biết được sự thật trước khi quá muộn. Cầu mong ai cũng tìm được tình yêu chân thật và hạnh phúc.
Quỳnh Hoa