Em là nữ, 25 tuổi, ngoại hình bình thường, cao hơn mức trung bình, được nhận xét hiền, nhìn mặt có học thức. Em vừa đi làm vừa học cao học. Cha mẹ vẫn có khả năng cho em học, nhưng em không muốn xin tiền họ. Không biết có phải do em học nhiều mà bị stress không, nên lên công ty em không muốn nói chuyện với ai cả.
Không phải em chảnh đâu, vì với mấy cô lao công hay mấy chú bảo vệ, em vẫn chào hỏi bình thường. Chỉ là em không thích nói chuyện phiếm, cảm thấy vô bổ, như kiểu hùa theo nên không thích. Có vài chị học chung cao học mời đi đám cưới nhưng em không đi. Em nghĩ sau này mình không mời lại họ thì đỡ tốn tiền. Mẹ hay nói: "Đừng tính toán quá, sau này sẽ không ai chơi chung". Chắc tính tình em vậy nên không có nhiều bạn. Hồi học đại học có vài đứa bạn thân, nhưng giờ chúng nó làm ở quê hết rồi. Em làm ở Sài Gòn, lâu lâu rủ đi cà phê chứ không tâm sự nhiều.

Hồi đại học, em có mối tình gần bốn năm. Anh học y. Em thương vì anh cố gắng, hay thức đêm đi trực. Nhưng gia đình em nói anh không xứng. Em chẳng để tâm lắm. Ra trường, em có vài mối tình nhưng không đi đến đâu. Em thấy mình chưa đủ duyên gặp người phù hợp, nhưng gia đình cứ nói em kén chọn, sợ sau này ế.
Em cũng muốn có bạn trai để lập gia đình nhưng không thấy ai phù hợp. Hay do em kén chọn thật? Gu của em là những người trên 30 tuổi nhưng thường ở tuổi đó họ đã có gia đình. Có người cũng được được nhưng ở xa quá (trên 30 km) nên em lười tìm hiểu. Còn mấy người bằng hoặc hơn vài tuổi, em thấy tâm lý họ chưa ổn định, quen chỉ mất thời gian.
Cứ tiếp tục thế này, có khi nào em ế thật không? Như những gì chia sẻ ở trên, các anh chị có thấy tính em kỳ không? Em muốn thay đổi để tốt hơn. Em sợ sau này nếu gặp người phù hợp, thấy tính em vậy, người ta chạy mất. Rất mong lời khuyên của các anh chị. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Thu Hạnh