Có khoảng thời gian dài tôi quên mất mình từng là ai. Tôi sống trong một mối quan hệ mà nhìn từ bên ngoài thì ổn, nhưng bên trong chỉ là hai con người sống song song, lạnh nhạt, mệt mỏi và dường như không còn muốn hiểu nhau. Tôi từng nghĩ: Thôi, thế cũng được. Qua 35 tuổi rồi, ai còn có thời gian bắt đầu lại. Nhưng rồi những ngày xa cách không còn nhớ nhung, những lần cãi vã không thành tiếng, những cái chạm chỉ còn là thói quen dần khiến trái tim tôi khô lại.
Rồi có ngày, tôi phát hiện ra sự lạnh nhạt vốn bắt đầu từ lâu khi mình bị phản bội. Không phải là tin sốc khiến tôi gào thét hay oán hận, chỉ là sự sụp đổ âm thầm không thể kiểm soát, cảm giác như bị rút cạn lòng tin mà không ai buồn giải thích. Cho đến khi tôi hoảng hốt nhìn lại chính mình: gầy gò, hốc hác. Lúc ấy, tôi mới hiểu mình đã bỏ quên bản thân đến mức nào. Từ đó tôi tập trung vào công việc, gượng dậy bằng sự kỷ luật, bằng những giờ tăng ca và những dự án dày đặc.
Tôi tưởng như mình đã ổn, cho đến khi gặp bạn - một người hoàn toàn xa lạ, nhưng lại khiến tôi chênh vênh chỉ bằng một nụ cười. Bạn không làm gì đặc biệt, chỉ sống theo cách của riêng bạn: tử tế, chăm chỉ, tinh tế và ấm áp. Bạn khiến tôi nhớ lại những điều tôi từng thích ở một người: một lối sống lành mạnh, sự nhẹ nhàng trong ánh mắt, sự tự tin không ồn ào và sự kiên định rất hiếm gặp. Tôi nhận ra mình đã rung động, một cách rất tự nhiên và cũng rất đáng sợ. Bởi bạn đã có người yêu và tôi tôn trọng tình yêu đó.
Tôi chưa từng ghen tị, cũng không mong thay thế ai, chỉ lặng lẽ thu mình lại, giấu đi những rung động trong lòng, cố gắng giữ lấy khoảng cách vừa đủ giữa hai người không nên gần hơn. Bởi tôi hiểu khi nhìn thấy nụ cười của hai bạn lúc bên nhau, điều tôi khao khát lại là ước gì tôi và bạn trai của mình trước đây cũng có thể như vậy. Nhưng bạn biết không, nhờ có bạn, tôi mới nhận ra mình vẫn còn khả năng cảm nhận điều đẹp đẽ. Tôi vẫn có trái tim biết vui, biết mơ, biết xao xuyến. Tôi vẫn là người có thể yêu. Chỉ là bao lâu nay, tôi đã ép mình quên mất điều đó.
Nên hôm nay, tôi viết những dòng này, không phải để bạn đọc, mà để tôi ghi lại một đoạn cảm xúc từng rất thật. Tôi cảm ơn bạn vì đã xuất hiện đúng lúc, như một dấu chấm phẩy giữa chuỗi ngày dài đầy mỏi mệt. Không phải để bắt đầu điều gì, mà để tôi biết rằng mình xứng đáng với điều gì đó nhiều hơn. Giờ tôi muốn quay lại, ôm lấy chính mình. Tôi đã đi qua một chặng đường không dễ, từng im lặng chịu đựng, từng cố chấp níu kéo, từng hy vọng vào những điều không còn hy vọng. Nhưng thật may vì tôi chưa từng đánh mất lòng tử tế của mình. Tôi đã không bước qua ranh giới dù trái tim có run rẩy. Tôi đã không làm điều gì khiến mình phải xấu hổ khi nhìn lại.
Tôi đã trưởng thành hơn bản thân tưởng và muốn nhắn nhủ với chính mình: "Ừ, mình buồn. Mình có lúc yếu lòng nhưng đã biết dừng lại đúng lúc, biết giữ mình, biết tôn trọng người khác. Và trên hết, biết rằng mình xứng đáng với một tình yêu trọn vẹn hơn - một tình yêu không đến từ cảm mến vụn vặt, mà từ sự chọn lựa rõ ràng và lâu dài". Từ hôm nay, tôi sẽ tiếp tục sống, tiếp tục chữa lành. Sống vì những điều tôi tin và yêu bản thân đủ để không đợi ai đến cứu. Vì rồi sẽ có người đến, không phải để tôi ngưỡng mộ từ xa, mà để nắm tay thật chặt và đi cạnh tôi như hai người bình đẳng trong một tình yêu đúng nghĩa. Còn bạn - người đã thắp lên chút ánh sáng trong tôi - cảm ơn vì đã đến. Không cần ở lại. Nhưng cảm ơn vì đã làm tôi thấy lại chính mình.
Mai Lan