![]() |
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. |
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, sống thật hạnh phúc bên bố mẹ và em gái. Từ nhỏ tôi đã thích múa hát và diễn tả theo lời bài hát phát ra từ máy thu thanh của gia đình. Cả dòng họ nội ngoại chẳng ai làm nghệ thuật, mặc dù ba tôi hát khá hay, các dì các cậu cũng thế.. Vào những đêm cúp điện, ba tôi thường tập cho tụi tôi hát nghêu ngao trước sân nhà. Tôi lớn dần theo năm tháng bên cạnh những thay đổi của xã hội cũng như của gia đình. Đến năm lớp 6, tôi ở chung nhà với ông bà ngoại. Phía trước hẻm là nơi tập trung những hàng quán nho nhỏ. Có một gánh cháo huyết mà người con gái của bác bán hàng tên là Khánh Ly. Chị đã đàn và tập cho tôi ca khúc đầu tiên đó là Mặt trời bé con và Cảm ơn mùa thu. Tôi đem bài hát Mặt trời bé con vào trường hát trước cả ngàn học sinh và giáo viên, thật bất ngờ, tôi được mọi người hoan nghênh nhiệt liệt... Sau đó là những buổi chào cờ đầu tuần, tôi liên tục được gọi lên hát cho cả trường nghe.
Tôi học rất khá môn Văn, cô giáo thường cho cả lớp nghỉ sớm để nghe tôi hát. Cô Kiều Bạch - vợ nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên là cô giáo dạy Văn thường rủ tôi đi hát cùng cô.
Tôi mê hát kinh khủng. Nghỉ hè là ngày nào tôi cũng đạp xe từ nhà đến sân khấu 70 Phú Nhuận để xem những thần tượng của mình: các chị Bảo Yến, Nhã Phương, Ngọc Bích, Thái Châu, Mỹ Lan, Ngọc Yến... Mưa tôi cũng xem, xem xong rồi đạp xe về nhà một mình. Tôi không cần ăn uống nhiều, chỉ cần xem ca nhạc là đủ, nên tôi ốm nhách như cò.
![]() |
Đàm Vĩnh Hưng (khi còn bé) và mẹ. |
Năm cuối cùng của cấp 3, cũng là năm kinh tế của gia đình tôi suy sụp. Vậy mà, mẹ cũng ráng mượn tiền để may cho tôi một bộ đồ trắng để mặc đi hát. Sau đó mẹ bị người ta chì chiết vì không có tiền trả nợ. Tôi được cử đi hát cho Sở Giáo dục, được trả tiền lương, tôi đem về cho mẹ. Mẹ đã khóc rất nhiều vì đó là món tiền đầu tiên tôi làm được.
Rồi tôi cùng mẹ và em gái rời thành phố xuống Trà Vinh để vượt biên, bị bắt rồi lại đi, lại bị bắt. Xuống vùng biển này, tôi đi hát ở các tiệc cưới, các đám nhậu. Tôi đọc trên một tờ báo thấy có thông báo thi giọng hát hay của Nhà văn hoá Thanh Niên. Tôi đăng ký liền nhưng họ bắt buộc phải có người đàn riêng. Tôi về năn nỉ đứa bạn thân giúp. Vậy là hai đứa chở nhau đi thi bằng xe đạp. Bài hát Cô bé u sầu đã cho tôi nếm thất bại đầu tiên. Rồi những cuộc thi khác cũng thất bại. Tôi chán nản, thề sẽ không thi và không hát nữa. Tôi bắt đầu chuyển sang nghề làm tóc để kiếm sống.
Tôi sống chung với một gia đình nơi tôi thuê để làm tóc. Nhà có một dàn karaoke thùng, tôi bắt đầu cầm micro hát lại. 5 năm sau, khi một người bạn cho tôi nghe những ca khúc Trịnh Công Sơn do Hồng Nhung thể hiện, tôi bắt đầu thấy thích kiểu hát phiêu. Rồi CLB Hát với nhau ra đời. Đầu tiên là quán Nhạc sĩ, họ cho khách hát rồi chọn ra 5 người hát hay nhất. Tôi dự thi với bài Tôi ơi, đừng tuyệt vọng và đứng hạng nhất.
Rồi Nhà văn hoá Thanh Niên lại tổ chức thi Giọng hát hay. Tôi đâu chịu buông, lại đăng ký. Vòng đầu thắng, tôi mừng không chịu nổi. Lúc này, tôi lấy thử tên Vĩnh Hưng (tên thật là Huỳnh Minh Hưng) xem sao vì trước đó lấy nhiều tên mà chẳng làm được gì. Những cuộc thi tiếng hát truyền hình, năm nào tôi cũng đổi tên rồi đảo họ, đảo chữ lót mà vẫn cứ rớt ngay vòng đầu tiên.
Còn tiếp
Đàm Vĩnh Hưng