Tôi làm trong ngành công nghệ thông tin. Tôi và bạn gái quen nhau từ những năm cuối đại học, tính đến nay đã bên nhau tròn 7 năm. Ngày mới yêu, cả hai đều nghèo như nhau. Cô ấy từ quê lên thành phố học đại học, vừa học vừa làm thêm. Tôi cũng vậy, chỉ khác là gia đình tôi đỡ chật vật hơn một chút. Chúng tôi từng nắm tay nhau vượt qua những ngày ăn mì gói, đi xe buýt, mơ về một tương lai ổn định sau khi ra trường.
Ra trường được 5 năm, cuộc sống hai đứa rẽ sang những nhịp khác nhau. Bạn gái tôi xinh đẹp, giỏi ngoại ngữ, vào làm cho một công ty nước ngoài, thu nhập khá tốt. Còn tôi làm IT cho một công ty trong nước, công việc ổn nhưng mức lương chỉ bằng khoảng một nửa của cô ấy. Tôi không lười biếng, cũng không chơi bời, chỉ là con đường của tôi chậm hơn người khác.
Từ đầu năm nay, khi thấy công việc hai bên đã ổn định hơn, tôi bắt đầu nghĩ nghiêm túc đến chuyện cưới xin. Tôi đã vài lần ngỏ lời cầu hôn, không quá rình rang, chỉ là những buổi nói chuyện thẳng thắn về tương lai. Lần nào cô ấy cũng im lặng hoặc lảng tránh, bảo rằng chưa sẵn sàng, muốn tập trung cho sự nghiệp thêm vài năm nữa. Tôi tôn trọng quyết định đó, dù trong lòng không khỏi chạnh buồn. Yêu nhau bảy năm, tôi nghĩ mình ít nhiều cũng xứng đáng với một câu trả lời rõ ràng.
Gần đây, tôi vô tình phát hiện cô ấy nhắn tin rất vui vẻ với vài người đàn ông khác. Không phải kiểu xã giao công việc. Cách nói chuyện thoải mái, đùa cợt, quan tâm. Điều khiến tôi nhói lòng là những người đó đều trẻ, giỏi, có vị trí tốt, điều kiện hơn hẳn tôi. Có người làm quản lý, có người khởi nghiệp thành công, có người đang làm việc ở nước ngoài. Tôi không ghen tuông mù quáng, nhưng tôi không thể không so sánh, lo lắng.
Tôi bắt đầu tự hỏi: có phải vì tôi chưa đủ giỏi, chưa đủ giàu nên cô ấy chần chừ? Có phải bảy năm thanh xuân của cô ấy, đến lúc này, không còn muốn đặt cược vào một người đàn ông vẫn đang "cố gắng" như tôi? Tôi thương cô ấy vì hiểu xuất thân nghèo khó khiến cô ấy luôn khao khát vươn lên, muốn một cuộc sống tốt hơn. Nhưng tôi cũng thấy mình nhỏ bé và lạc lõng trong chính mối quan hệ của mình.
Tôi vẫn yêu cô ấy. Tình cảm ấy không mất đi chỉ vì vài tin nhắn nhưng niềm tin đang sứt mẻ. Tôi phân vân không biết nên tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, cố gắng thêm để xứng đáng hơn, hay dừng lại trước khi mình trở thành phương án dự phòng. Có những lúc tôi tự hỏi, tình yêu kéo dài bảy năm có đủ sức thắng được sự chênh lệch về vị thế và kỳ vọng hay không. Tôi ghen, có cả ghen tị với những người đàn ông tài hoa kia. Nhiều lúc trong đầu tôi xuất hiện suy nghĩ xấu: hay là gài bẫy để cô ấy có bầu rồi xin cưới, nhưng rồi tôi xua đi ngay. Tôi từng thấy nhiều trường hợp tương tự mình và một người đã chọn rời đi để tìm cuộc sống tốt hơn thay vì đồng hành. Mong mọi người chia sẻ cùng tôi.
Khánh Duy