Tôi ngoài 40 tuổi, làm việc ở nước ngoài với mức thu nhập chín chữ số mỗi tháng. Trong suốt 16 năm hôn nhân, tôi là người duy nhất chu cấp tài chính cho cả gia đình gồm vợ, con trai chung, ba mẹ ruột và con gái riêng của vợ (trong tám năm gần đây). Thu nhập hàng tháng của tôi được phân bổ rõ ràng: 40% cho sinh hoạt gia đình (ăn uống, nhu yếu phẩm, xe cộ, internet, điện thoại, vé máy bay về nước, giải trí...); 20% tiết kiệm riêng cho con trai học đại học sau này; 14% để dành cho hưu trí; 6% chu cấp đều đặn cho ba mẹ ruột đã lớn tuổi; 20% chuyển thẳng cho vợ để cô ấy nuôi con gái riêng ăn học, hỗ trợ cha mẹ ruột và chi tiêu cá nhân.
Ngoài khoản đó, mỗi tháng vợ tôi còn chi thêm khoảng 2-5% cho quần áo, mỹ phẩm và các nhu cầu cá nhân khác. Cô ấy từng thực hiện nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ với chi phí hơn 250 triệu đồng, trong đó có hơn 200 triệu lấy từ quỹ chung của gia đình. Cô ấy cũng nhiều lần yêu cầu tôi mua vé máy bay để đi "tu hành" theo hướng lệch lạc, dù trước đó từng hứa dùng tiền riêng đã được chu cấp hàng tháng.
Suốt 16 năm sống chung, vợ tôi nghỉ làm, ở nhà nội trợ, nhưng vẫn giữ tiền riêng và không tiết lộ gì về khoản đó. Nay, cô ấy lại muốn đứng tên chung khoản tiết kiệm tôi âm thầm tích góp - khoản tôi giữ để dành cho con trai và tuổi già của chính mình. Tôi đề nghị gộp khoản cô ấy giữ và khoản tôi giữ để cùng đứng tên chung nhưng cô ấy từ chối. Tôi đồng ý để vợ đứng tên chung tài khoản nhưng sẽ minh bạch và đồng thuận mỗi khoản chi lớn và dừng việc đưa cô ấy 20% lương hàng tháng nhưng vợ tôi từ chối nốt. Cô ấy muốn vẫn giữ khoản tiền tiết kiệm riêng, vẫn nhận tiền đưa riêng hàng tháng và vẫn muốn quản lý khoản tiết kiệm học hành cho con và hưu trí với lý do là sợ tôi cho người thứ ba.
Tôi đi làm mỗi ngày nhưng vẫn phụ giúp việc nhà đầy đủ: từ dọn dẹp, rửa chén, giặt, phơi, xếp quần áo cho hai cha con. Còn vợ tôi thường nấu nướng sơ sài, nấu một lần ăn nhiều bữa, rồi phần lớn thời gian nằm dài trên ghế sofa lướt mạng xã hội, xem video giải trí. Mỗi cuối tuần, cô ấy tuyên bố "nghỉ phép" nên hoặc là tôi phải nấu ăn, hoặc cả nhà phải ăn ngoài.
Thật lòng tôi chỉ mong có cuộc sống bình thường: sáng đi làm, tối về nhà gặp một người vợ chia sẻ, đồng hành nhưng những gì tôi nhận được chỉ là khuôn mặt cau có, giận dữ và những lời nói khó nghe, những tra tấn tinh thần. Nhiều lúc, tôi cảm thấy bế tắc đến mức không còn đủ sức tiếp tục gắng gượng trong mối quan hệ như vậy nữa. Suốt chín năm qua, tôi nhiều lần bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần: cô ấy cào cấu tôi khi giận, tay tôi vẫn còn sẹo do những lần bị cào xước mỗi khi cô ấy nổi giận, cô ấy còn xưng hô "mày - tao", chửi tục, cắt liên lạc, chặn số, hay không làm việc nhà và khóa mình trong phòng để tôi phải suy nhược thần kinh vì lo lắng và bất lực.
Sau nhiều năm cố gắng gìn giữ, tôi nhận ra mình đang dần kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Nếu tiếp tục, tôi sẽ đánh mất chính mình trong mối quan hệ không còn lành mạnh. Giờ đây, tôi sẵn sàng đơn thân nuôi con nơi đất khách quê người, chu toàn học hành và cuộc sống cho con. Nhưng khoản tiết kiệm mà tôi đã vắt kiệt mồ hôi suốt nhiều năm, tôi xin được giữ lại trọn vẹn cho con trai và cho chính tương lai của mình. Vợ tôi có phần tài chính riêng từ tiền tôi chu cấp mỗi tháng, tài sản riêng đứng tên cô ấy như nhà riêng có trước hôn nhân, ôtô tôi mua nhưng để cô ấy đứng tên và những khoản cô ấy toàn quyền sử dụng.
Với tôi, như vậy đã là công bằng. Tôi không còn mong một mái ấm như thuở ban đầu. Tôi chỉ mong quyết định hôm nay không phải là sự cay nghiệt, mà là một bước đi tỉnh táo cho mình và cho con. Mọi người có thấy tôi ích kỷ không? Hay tôi đã hy sinh quá nhiều cho một người không thật sự muốn cùng tôi vun đắp mái ấm?
Sơn Lâm