From: Auckland, New Zealand.
To: Ho Chi Minh City, Vietnam
Hi Anh Tèo!
Không thể tả nổi cảm xúc trong em lúc này, mọi thứ đều tuyệt. Em đã trải qua hơn hai ngày ở Auckland xinh đẹp với một “chân trời mới” tuyệt vời lần lượt hiện rõ trước mắt.
Một “chân trời mới” theo đúng nghĩa văn hóa, con người và thiên nhiên. Đặc biệt nhất là những câu chuyện em đã gặp. Giờ thì em sẽ kể cho ông anh trai thân yêu nghe về “thành phố thuyền buồm” đáng yêu này.
Đầu tiên là cám ơn anh Tèo về chuyến công tác kèm du lịch này nhé. Với sở thích tìm hiểu văn hóa của em thì nơi này đúng là quốc gia số một để trải nghiệm. Anh Tèo biết không, những quốc gia đa văn hóa đều rất đặc biệt, đặc biệt bởi sự pha trộn, gìn giữ và phát huy nét riêng của nó.
Với New Zealand, nền văn hóa Polynesia và văn hóa châu Âu hòa hợp cùng ảnh hưởng của văn hóa Maori, đảo Pacific, lẫn văn hóa phương Đông (châu Á mình đấy!,) tất cả cùng làm nên một chân trời nhiều màu sắc trước mắt em. Đặc biệt là thế giới ẩm thực cũng “đa văn hóa” như vậy, riêng món kem cũng đủ khiến em mê tít. Một “đầu bếp gia đình” khó tính như anh Tèo chắc chắn sẽ bị thuyết phục cho xem.
![dep-1397720580-2476-1397882919.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2014/04/19/dep-1397720580-2476-1397882919.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=YglB5y0JK4fHGzSey3u34w)
Con đường ngập tràn màu sắc. Ảnh minh họa.
Ở đây, hầu như ngày nào cũng nghe đến hai từ “Kiwi” như Việt Nam mình lúc vào mùa sầu riêng vậy đó. Có trái Kiwi, có chim Kiwi và người ta cũng gọi nhau là Kiwi như một kiểu “định dạng” rất thân thuộc về quốc dân nước họ vậy.
Có một điều em tìm thấy ở họ qua gia đình chủ nhà nghỉ nhỏ nơi em ở và những người dân xung quanh, đó là họ luôn có một tinh thần rất đặc biệt. Ví như khi phần phía trên cửa tủ phòng em bị bung ván ra, lúc ấy người lớn không có nhà, cậu con trai mười tuổi đã xếp những cái thùng gỗ lại với nhau để leo lên đóng nó lại.
Em bảo nó đợi ba mẹ về rồi làm cũng được, nhưng nó nhất quyết lặp đi lặp lại với em “Kiwis can do it!”. Giống như em từng thích mê Nhật Bản vì tinh thần làm việc Samurai kiên cường thì giờ cực kỳ ấn tượng với tư thế luôn sẵn sàng “có thể làm” của người New Zealand.
Từ những người dân bình thường đến câu chuyện về những người nổi tiếng như Edmund Hillary hay Ernest Rutherford... tư tưởng ấy đã giúp họ làm được những điều vĩ đại mà tưởng chừng như không thể. Không có đỉnh núi nào không thể chinh phục nếu như đã có thể chinh phục được đỉnh núi trong tâm tưởng bản thân mình rồi, anh Tèo nhỉ?
Riêng về thiên nhiên, bây giờ đang là mùa thu dịu dàng chứ không nóng bức như Sài Gòn vào hạ đâu. Sếp bên đối tác còn bảo em: “Đến New Zealand đừng bỏ qua mùa thu”, may là em đến đúng thời điểm. Thế là để “mục sở thị”, chiều nay bác chủ nhà nghỉ cho em mượn xe đạp để dạo ra ngoại ô.
![lake-hayes-in-autumn-med-13977-6483-9440](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2014/04/19/lake-hayes-in-autumn-med-13977-6483-9440-1397882919.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=FgoVKSc1aTMEh_Q3QsE-Ww)
Hồ Hayes vào mùa thu. Ảnh minh họa.
Em đã đi từ trung tâm thành phố về phía nam khoảng bốn cây số, đến làng Mt Eden ngắm núi lửa Eden xinh đẹp và một mùa thu "thủy mặc "đúng như “thiên đường trên mặt đất” vậy.
Có thể miêu tả thế nào nhỉ? Nó giống như việc em đã chìm hẳn vào thiên nhiên. Cảm giác an nhiên bao trọn lấy tâm hồn và tâm thức tĩnh tại như không còn vướng bận khí giới trần gian.
Khi trước mắt em là một bức tranh vô cùng sống động với muôn màu sắc của lá thu kín lối, phủ đường đi.
Khi trước mắt em là một ngôi làng châu Âu nhỏ với lối kiến trúc đặc thù xinh đẹp nằm bình yên trên thảm cỏ xanh rì.
Khi những tán cây lá kim màu xanh đan xen với lá phong đỏ vàng phản chiếu xuống mặt nước hồ thu trong veo tĩnh lặng.
Khi ấy, em đã cảm thấy tham lam muốn vòng tay ôm lấy cả thế giới yên an này.”
Em tả không phi thực tế chút nào đâu, “chân trời mới” Auckland đẹp tuyệt như vậy đấy.
Đã qua ngày mới được ba tiếng rồi. Lúc này ngoài cửa sổ, mặt trời đã đưa những tia nắng xinh yêu xuống thành phố, Auckland đang thức dậy rồi. Giờ em chuẩn bị cho công việc sáng nay đây, để chiều còn “vi vu” tiếp.
Thế là đã qua hai ngày, có chút nhớ Sài Gòn nhưng giá như chuyến công tác này kéo dài mãi... Còn năm ngày nữa mới hết một tuần để em níu kéo và tận hưởng Auckland, chắc chắn sẽ không để phí hoài được.
Yên tâm là ngày nào em cũng mail về để kể cho mọi người nghe nha.
Tái bút: Mọi người nhớ mang theo áo mưa, Sài Gòn đang “mưa bất chợt” rồi đó.