![]() |
Thiếu nữ chơi xuân. Ảnh: Linh Phạm. |
Mẹ ơi, không biết giờ này mẹ đang làm gì nhi?
Bây giờ là 15h25 ở Pháp rồi, vậy là đã là 21h25 ở Việt Nam. Sao mà một ngày trôi qua nhanh quá! Cũng như mọi ngày, con vẫn đang ở labo và vừa gửi bài tới giáo sư. Thở phào nhẹ nhõm, con tự thưởng cho mình giây phút thư giãn với những dòng cảm xúc xuân của bè bạn năm châu trên VnExpress.
Những ngày giáp Tết này, tâm trạng thật khó diễn tả, mỗi ngày đến labo làm việc con có thêm một thói quen mới đó là đọc những dòng tâm sự của chuyên mục Xuân quê hương, để tìm thấy chính mình trong những nỗi niềm ấy. Và rồi con cũng muốn viết những chia sẻ nỗi nhớ Việt Nam, nhớ bố mẹ, nhớ gia đình, nhớ bạn bè và tất cả những kỷ niệm trong con!
Đã 5 tháng trôi qua rồi, con đã đến đất nước Pháp xinh đẹp, thỏa nỗi niềm mơ ước. Nhớ giờ này năm ngoái, con vẫn đang ngập đầu trong bộn bề công việc, nào là học tiếng Pháp, nào là viết luận văn, bảo vệ thạc sỹ, vậy mà không hề biết mệt mỏi, cuộc sống vẫn thật là vui. Cả nhà đón Tết quây quần bên nhau, rồi cả nhà ta còn cùng nhau đi bao nhiêu la chùa nữa, cầu mong cho một năm mới mọi điều tốt đẹp. Con đã ước và mọi điều ước đã thành hiện thực. Sự nỗ lực của bản thân cộng với sự may mắn, nước Pháp đã ôm con vào lòng, đã chào đón con thật tuyệt vời: một phòng ở của ký túc xá đầy đủ tiện nghi, sạch, đẹp, phong cảnh thì đẹp tuyệt vời, một môi trường làm việc lịch sự văn minh, con còn có hẳn một phòng làm việc cùng một bạn đồng nghiệp châu Phi dễ mến nữa. Con tự nhủ rằng: còn gì hơn thế nữa? Để rồi chỉ sau một tháng với cuộc sống mới, con đã cảm nhận được nỗi cô đơn, nỗi nhớ quê hương da diết.
Để trốn chạy nỗi nhớ, con đến labo từ 9h sáng và tận 9h tối mới quay trở về căn phòng đã trở nên quen thuộc, nhưng sao cảm giác vẫn trống vắng, chỉ có một mình con thôi. Xua tan nỗi cô đơn ấy bằng việc xem TV Việt Nam, nghe nhạc Việt Nam nhẹ nhàng và sâu lắng, rồi con đợi bố đi làm để chat vài lời với con trước khi con đi ngủ. Dường như con ngủ ngon hơn sau mỗi lần gặp bố, biết rằng bố đã bắt đầu một ngày làm việc mới. Để rồi đến lúc con thức dậy, bố cũng đã đi làm buổi chiều rồi. Bắt đầu một ngày làm việc, vùi đầu vào một đống tài liệu mà chẳng hiểu được mấy, nhưng con thấy tâm trạng thật vui, bởi Việt Nam và Pháp thật gần, vì con luôn được bố kể lể mọi chuyện xảy ra ở nhà mà.
Những ngày bố đi công tác, không được gặp bố, không biết mọi người ở nhà đang làm gì, sao mà con thấy ngày trôi qua vô nghĩa đến vậy. Đã 27 tuổi rồi, nhiều bạn con đã có gia đình nho nhỏ của riêng mình, còn con thì vẫn luôn là cô con gái nhỏ bé của bố mẹ, lúc nào cũng nhớ bố mẹ, nhớ em gái lắm. Nhiều người ở Việt Nam luôn ưa thích hàng ngoại, nghe nhạc nước ngoài... còn con từ ngày xa Việt Nam lại luôn xem thời sự Việt Nam, nghe nhạc Việt Nam và cả xem phim Việt Nam, gặp bố hàng ngày. Vậy mà nỗi buồn vẫn kéo đến hàng ngày, nhất là những ngày giáp Tết này.
Hôm qua, em chat với con, con hỏi em nhà mình đã sắm nhiều đồ Tết chưa? Có những gì rồi? Vì mẹ luôn luôn rất chu đáo, chuẩn bị Tết năm nào cũng hoành tráng, mua rất nhiều đồ ăn mỗi dịp Tết đến mà, làm con năm nào sau Tết cũng tăng vài kg. Đang hào hứng đợi chờ xem nhà mình năm nay có những gì rồi? Vậy mà em trả lời mẹ nói năm nay chị không ở nhà, không có người ăn nên mẹ cũng không mua sắm gì cả. Bỗng dưng nước mắt lăn dài trên má, nhớ mẹ vô cùng. Con biết rằng mẹ cũng đang rất nhớ con đấy mà! Mẹ năm nay về hưu rồi, có nhiều thời gian nghỉ ngơi, đi thể dục chăm sóc cho gia đình và cả thời gian dành cho nhớ con cũng nhiều hơn phải không mẹ!
Bao nhiêu năm ở nhà, con đã có biết bao nhiêu lần cãi lời mẹ và cũng đã có biết bao cái Tết vì lười mà con trốn việc nhà với lý do học hành để mẹ phải một mình vất vả làm hết mọi việc. Bây giờ nhớ lại, con thật là có lỗi với mẹ, và thương mẹ vô cùng! Bao năm vất vả phục vụ chồng con. Mẹ biết không, ngày con đi học, con nói với mẹ rằng, con sẽ không nhớ nhà đâu, bởi vì châu Âu hoa lệ, con sẽ để dành tiền học bổng để đi chơi, du lịch, đó là điều con mơ ước mà. Con đã mạnh dạn tuyên bố sau 3 năm nghiên cứu sinh con mới về với bố mẹ, với em gái cơ. Vậy mà đi học rồi con mới cảm nhận hết sự cô đơn khi không có gia đình ở bên. Mỗi tối từ labo về nhà, đợi bus trong cái rét cắt da cắt thịt của trời Âu, nhìn những gương mặt xa lạ, lạnh lùng, vậy là nước mắt tuôn trào, con tưởng như chỉ mình con khóc trong mưa, mình con khóc dưới tuyết, làm lạnh buốt trái tim con! Từng bông tuyết nhẹ nhàng, trắng phau bay nhảy, không mang được bố mẹ, không mang được gia đình đến với con. Con thấy cô đơn quá! Tuyết rơi trong lòng!
Mẹ không biết chat nên con cũng chẳng tâm sự, chẳng kể lể cuộc sống hàng ngày với mẹ được, chỉ kể với bố thôi. Nhưng như thế con vẫn biết được hết cuộc sống hàng ngày của mẹ đấy! Ước gì có mẹ ở đây, hàng ngày con sẽ đi thể dục với mẹ vào rừng. Rừng trước của phòng con đẹp lắm mẹ a, nhưng con cũng mới chỉ có đi thể dục một lần thôi, vì không có mẹ, không có bố, không có em gái đi thể dục cùng như hồi con ở nhà! Dường như cảnh đẹp cũng trở nên vô nghĩa khi thiếu những hình bóng con yêu thương!
Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến giao thừa rồi, con nhớ nhà mình lắm mẹ ạ. Những ngày này, kết thúc một ngày làm bạn với máy tính ở labo, trở về căn phòng nhỏ yêu quý của con, tối tối con lại mở lại đoạn phim năm ngoái em gái quay cả nhà mình vào đêm giao thừa đấy! Vậy là cứ nằm trên giường khóc thút thít một mình, nhìn ngắm mâm ngũ quả mẹ bày thật đẹp, nghe giọng nói của bố, của mẹ và tiếng cười đùa của hai chị em con nữa, và đặc biệt là hình ảnh những bông pháo hoa tuyệt đẹp. Năm ngoái giao thừa nhà mình thật vui, cả nhà thắp hương đêm 30 trên tầng 3 và cùng ngắm pháo hoa bắn ngay trước cửa nhà. Mẹ nói thật là một năm mới may mắn đã đến, cả nhà ta bên nhau hạnh phúc ngăm những bông pháo hoa lung linh mà không phải chen lấn ra đường.
Mẹ ơi, Tết này con không được ở nhà đón giao thừa cùng cả nhà, con hy vọng pháo hoa sẽ vẫn được bắn trước cửa nhà mình để bố, mẹ và em lại quay phim cho con xem nhé! Mẹ cũng đừng buồn nhé, mẹ hãy cứ mua thật nhiều đồ ăn Tết như mọi năm nhé! Và hãy cứ nghĩ như là sẽ có con ăn hết chúng, và còn có em gái con nữa mà! Mẹ quên mất cái miệng ăn của em con rồi à? Và năm nay cũng không có con đi tất cả các chùa đầu năm cùng mẹ như mọi năm nữa, năm ngoái con ước được đến Pháp và đã thành hiện thực rồi đó mẹ. Năm nay mẹ đi chùa xin cho cả nhà mình sức khỏe, hạnh phúc, may mắn, em gái con học giỏi và đừng quên xin cho con được thông minh, may mắn, nghiên cứu tốt để mau chóng 3 năm được bảo vệ được về ăn Tết với mẹ, mẹ nhé!
Bên này, con không có Tết, chỗ con ít người Việt quá mà, nhưng bù lại con sẽ cố gắng làm việc thật tốt đế sớm được về ăn Tết, được sum họp với cả nhà mình! Cầu chúc một năm mới tràn đầy niềm vui hạnh phúc đến với nhà nhà, lan tỏa và sưởi ấm cả những trái tim xa nha như con!
Con gái Thu Hà
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi 'Xuân quê hương' tại đây.