Người đàn ông dãy sau ngồi phanh áo sơ-mi, chân gác lên hàng trước, hai tay dang rộng vắt lên ghế bên cạnh. Miệng ông hút thuốc, cười nói ồn ã với nhóm người xung quanh, thi thoảng đệm tiếng chửi thề.
Tôi đã quen với cảnh khó chịu này. Những người hành xử thiếu ý thức như vậy, may thay, vẫn là thiểu số. Nhưng chỉ cần một ít thói quen xấu được phô ra nơi công cộng cũng đủ khiến hàng chục, hàng trăm người xung quanh khó chịu. Và nó nhắc ta một điều rất thẳng: văn hóa không bộc lộ ở đâu xa xôi, mà tại chính sự hiện hình của thói quen trong tầm mắt.
Thói quen là những hành vi lặp đi lặp lại đến mức gần như tự động. Các nghiên cứu theo kiểu "nhật ký hành vi" cho thấy khoảng 45% hành vi hàng ngày của con người được lặp lại trong những bối cảnh quen thuộc. Vì quen thuộc, thói quen cho phép con người lược bỏ nhiều bước trung gian của suy nghĩ và hành động. Nó rút ngắn con đường từ hoàn cảnh đến phản ứng, giống như cách dùng một phím tắt (short cut) thay thế cho cả chuỗi thao tác dài.
Nói nôm na: ta hành xử trong đời thường chủ yếu bằng phím tắt. Nếu phím tắt ấy là những biểu hiện lịch sự, tôn trọng người khác, đúng giờ, trung thực... thì xã hội văn minh lên. Còn nếu phím tắt là sự ồn ào, chen lấn, nói dối vặt, "khôn lỏi" để tiện mình, đố kỵ, xả rác bừa bãi... thì xã hội xô bồ, nhộn nhạo. Chất lượng cuộc sống bị ảnh hưởng không chỉ vì nghèo đói, mà vì thói quen xấu vừa bào mòn năng lượng, vừa khiến người xung quanh bức xúc.
Thói quen là "mảnh đất" để cấy trồng văn hóa. Văn hóa suy cho cùng là những chuẩn mực sống được số đông lặp lại và coi là bình thường. Hành vi được lặp lại đủ lâu sẽ thành nếp; khi nếp ấy lan rộng, nó thành văn hóa. Môi trường sống nào "thưởng" cái tốt, "phạt" cái xấu rõ ràng thì sẽ khuyến khích thói quen tốt. Môi trường nào nhắm mắt cho qua, dung túng cái xấu, nó sẽ lan rộng.
Văn hóa được đo bằng thói quen trong những không gian ta sống nhiều nhất: ở nhà, ở trường và nơi công sở. Ở nhà, trẻ con học nhanh nhất bằng cách noi gương: giữ lời, xin lỗi, nói thật. Ở trường, "văn hóa học đường" thực chất là thói quen đọc, thói quen tự học, thói quen trung thực trong kiểm tra, thói quen tranh luận tử tế, nói năng và ứng xử chuẩn mực với bạn bè và thầy cô.
Còn ở công sở, văn hóa lộ ra qua những thứ rất nhỏ: họp đúng giờ lịch hay "thời gian linh hoạt"; làm sai thì sửa hay tìm người đổ lỗi, ra quyết định dựa vào dữ liệu và bằng chứng hay là đoán ý sếp. Ra ngoài xã hội, những thói quen ấy cộng hưởng thành nếp chung: thích thổi phồng thành tích hay báo cáo trung thực, xếp hàng hay chen lấn, nói năng lịch sự hay văng tục, tôn trọng an toàn giao thông hay lạng lách cho nhanh.
Thời hiện đại, con người còn sống trong những không gian công cộng khác, là các diễn đàn, mạng xã hội. Và tôi lại gặp những con người văng tục, chửi bậy, xúc phạm người khác. Gần đây, một ca sĩ nổi tiếng gây sốc cho nhiều người khi đôi co cãi vã với người khác trên Threads bằng những từ ngữ thô tục ngoài sức tưởng tượng. Và cô cũng không phải là trường hợp cá biệt.
Bộ Chính trị vừa thống nhất chọn ngày 24/11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Nhà nước đang thúc đẩy đổi mới và phát triển văn hóa, với khung chính sách khá rõ ràng, từ Nghị quyết 33-NQ/TW đến Chiến lược phát triển văn hóa 2030 và Chương trình mục tiêu quốc gia 2025-2035. Nhưng khung chỉ là khung: muốn thành văn hóa sống, phải đi qua cửa ải khó nhất là thay đổi thói quen thường nhật.
Nhưng thói quen không dễ thay đổi bằng lời kêu gọi. Muốn giảm ồn ào nơi công cộng, chỉ nhắc nhở "giữ văn minh" là chưa đủ: phải có quy định rõ, có chế tài đủ răn đe, và quan trọng là có "chuẩn xã hội" ủng hộ. Muốn tạo thói quen đọc, phải tạo điều kiện đọc: thư viện mở thật, có giờ đọc thật, thầy cô làm gương thật. Muốn có sự trung thực trong công vụ, phải làm cho nói dối trở thành rủi ro thật: hồ sơ có truy vết, có kiểm tra chéo, có xử lý. Thực hành thói quen tốt không thể để "phông bạt làm màu" mà cần trở thành hệ thống để cái tốt dễ tồn tại hơn cái xấu.
Thay đổi một thói quen xấu cần nhiều kiên nhẫn. Một nghiên cứu nổi tiếng - How are habits formed: Modelling habit formation in the real world (Thói quen được tạo ra thế nào: Mô phỏng cơ chế hình thành thói quen trong đời sống thực) - cho thấy thời gian trung bình để một cá nhân luyện tập đến mức tự hình thành thói quen mới là hai tháng, tùy người và tùy việc. Vậy nên, mỗi người, ở phạm vi cá nhân, cần đặt mục tiêu "nếp mới" theo thời gian để thực hành những việc nhỏ nhất, như: xếp hàng, nói nhỏ, đúng giờ, không văng tục, không xả rác, không nói dối vặt.
Chúng ta không thiếu người tử tế, chỉ thiếu cơ chế để sự tử tế trở thành thói quen. Khi thói quen tốt trở thành nếp chung, văn hóa mới tự "đứng thẳng". Một xã hội văn minh không phải là nơi người ta biết điều gì là đúng, mà là nơi cái đúng được làm một cách tự nhiên, không cần nhắc nhở.
Hoàng Ngọc Vinh