
Tôi may mắn được có mỗi chiều như vậy. May mắn có ngôi nhà của mẹ để trở về làm đứa con nhỏ bé. Đôi khi cũng nũng nịu như thuở năm mươi năm trước chờ mẹ đi chợ về lục giỏ tìm quà. Có lẽ trong tôi điều quan trọng nhất chính là mẹ. Tôi luôn muốn dành thời gian cho mẹ. Khi đã lớn và đi làm xa nhà, tôi chỉ mong được chạy về bên mẹ mỗi chiều, cùng mẹ làm bữa cơm, cho heo gà ăn, rồi 2 mẹ con ngồi nói chuyện với nhau. Tôi muốn chia sẻ cho mẹ mọi chuyện xảy ra trong ngày. Tôi muốn mình luôn là người hiểu mẹ nhất và ngược lại cũng vậy. 20 phút mỗi ngày thôi tôi chỉ mong cho đến lúc được về bên, gần mẹ hơn. Hy vọng cuộc sống sau này bớt khó khăn để tôi có thể chăm sóc và bên cạnh mẹ tôi nhiều hơn.
Diệu Thanh