Tôi 31 tuổi, lấy chồng được sáu năm. Bố tôi mất sớm từ khi tôi 8 tuổi và anh trai 10 tuổi. Từ đó mẹ tôi nuôi hai anh em khôn lớn đến giờ này. Nhà tôi ở gần bên ngoại, khó khăn cũng nhờ các cậu, dì bên ngoại. Ngoài ra nhà tôi ở cùng một dì không lấy chồng, không có con cái. Vậy là nhà tôi có bốn người: dì, mẹ và hai anh em tôi. Anh em tôi từ nhỏ nghe lời mẹ, giúp mẹ các công việc. Tôi ngày bé vẫn đi cấy hái, gặt lúa, trồng rau với mẹ, hái rau củ quả ra chợ bán cho mẹ làm việc khác.
Tuy nhiên khi anh tôi bắt đầu lớn, liên tục chơi bời làm mẹ đau lòng. Đi học cao đẳng 3 năm, cho tiền trọ, tiền học tiếng Anh và tin tưởng, cuối cùng lại chơi bời và không ra được trường, không có bằng. Có lẽ đó là cú sốc đầu tiên của mẹ. Sau đó anh trai đi làm chỗ nào cũng chỉ được đôi ba tháng rồi bỏ, chơi cờ bạc, nói dối mẹ, cắm xe vay nợ để người ta về tận nhà đòi. Không chỉ một lần, sau lời hứa hẹn, thời gian sau lại nay người này đến mai người kia đến đòi nợ khiến mẹ tôi suy sụp, có lần định uống thuốc tự tử nhưng có lẽ mẹ vẫn nghĩ đến tôi.
Sau vài lần trả nợ, mẹ tôi quyết định cho anh đi Nhật lao động với hy vọng tách môi trường này, anh sẽ bỏ được. Nhưng mọi người vẫn nói cờ bạc có thay máu mới hết được. Sang đó làm vài tháng, gửi tiền về cho mẹ rồi anh tôi biệt tích vài lần. Sự việc vẫn như các lần trước nhưng lần này mẹ chỉ buồn vài hôm rồi thôi, coi như không hi vọng gì.

Về phần tôi, tôi vẫn như vậy, sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Sau khi anh trai đi học, tôi ra trường và đi làm được hai năm thì lấy chồng cách nhà 4 km. Dù lấy chồng nhưng tôi vẫn thường xuyên ra thăm mẹ, tết hai vợ chồng vẫn đi bán quất cho mẹ. Vì chứng kiến mẹ con vất vả từ ngày còn bé, lúc lấy chồng có con tôi lại càng thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ khi không có người chồng đồng hành nên rất thương và cảm thông cho mẹ.
Trước khi lấy chồng, tôi đưa hai phần ba lương cho mẹ để mẹ trang trải, chỉ giữ lại một phần ba lo học hành (học các chứng chỉ chuyên môn ), chi tiêu. Sau này lấy chồng, tôi biếu mẹ một chút khi có thưởng hoặc các ngày lễ. Khi lương tốt hơn, tôi dành mỗi tháng cho mẹ một chút, dẫn mẹ đi ăn, du lịch, mua đồ tặng mẹ để mẹ vui vì tôi thật lòng rất muốn mẹ vui bởi biết mẹ không được nhờ chồng, đến lúc con lớn cũng toàn là thất vọng. Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện anh chơi bời cờ bạc không phải việc của mình. Mẹ lo lắng, tôi cũng lo lắng; mẹ thất vọng, tôi cũng thất vọng; chưa bao giờ so sánh hay nghĩ mình có vị trí như nào trong lòng mẹ so với anh trai cho đến một ngày.
Tôi lấy chồng sáu năm thì cả sáu năm tôi nghe dì nói lại với tôi, trách tôi và trách vợ chồng tôi. Năm đầu, dì trách tôi nghỉ làm không ra đỡ cho mẹ, không nấu cơm cho mẹ. Lúc thì trách tôi đi du lịch về không mua quà thắp hương cho bố dù tôi vẫn mua một ít bánh kẹo. Lúc lại trách chồng tôi không thay vòi nước hỏng, bóng đèn hỏng cho mẹ tôi. Trách tôi là con gái không hỏi han mẹ. Ngày nghỉ tết, vợ chồng tôi bán quất cho mẹ đến 30, ngày 31 ở nhà dọn dẹp và làm tất niên, dì cũng trách không ra dọn nhà cho mẹ.
Có lần tôi nói lại dì vì có một chuyện chồng tôi không sửa điện nước hỏng (chồng tôi đi làm một tuần sáu ngày, có ngày chủ nhật nghỉ ngơi đưa vợ con ra bà chơi chứ không phải vô công rỗi nghề) dì nói mãi, nói đi nói lại đến 4-5 lần. Cứ có hai dì cháu là dì lại nói rằng mẹ tôi cáu rồi trách này trách kia. Ừ thì có những việc tôi sai, thiếu sót nên tôi không buồn nhiều, chỉ cố gắng thay đổi và cố gắng hơn. Mẹ thường nói có hai đứa con như không, không trông nhờ gì hai đứa con. Tôi biết mẹ có những bế tắc không thể chia sẻ với ai, không có điểm tựa nên dễ tiêu cực, dễ cáu gắt và uất ức rồi kể lể đến những chuyện thế này, vẫn cảm thông cho mẹ và chưa một lần cãi hay giận dỗi.
Cho đến đợt 2/9 vừa rồi, dì gọi cho tôi bảo tối hai vợ chồng và các con ra ăn cơm với mẹ và dì, sau đó hỏi có đang ngồi cạnh ai không rồi nói "mẹ mày hôm nọ lại trách". Trách tôi mỗi tháng chỉ cho tiền mẹ xong là thôi, không hỏi han. Rồi lúc mẹ đau lưng không đi được, chỉ nằm đấy, cũng chỉ cho tiền coi như xong trách nhiệm. Anh trai tôi tuy thế nhưng còn được lời nói hỏi han. Chính câu nói này làm tôi tổn thương ghê gớm, như một con dao xé toạc lòng tôi, cắt một đường vào tình cảm tôi dành cho mẹ.
Tôi cứ nghĩ mình cố gắng sống tự lập, sống tốt, có đến đâu báo hiếu mẹ đến đó để mẹ khỏi bận tâm, ít nhất cũng hơn anh trai phá gia chi tử kia - người làm mẹ tốn nhiều nước mắt và tiền. Nhưng cuối cùng những gì tôi dành cho mẹ lại không được ghi nhận, không bằng lời nói của con trai. Thời gian mẹ đau lưng, sáng tôi đi làm qua mua đồ ăn sáng cho mẹ, chiều chồng tôi tranh thủ lái xe đưa mẹ đi châm cứu vì mẹ không ngồi được xe máy, sau đó đợi đón mẹ về. Đưa đón mẹ nửa tháng thì mẹ đỡ, đi lại được, đi xe bus và bảo đi xe bus từ chiều cho sớm, không phải đợi tối con rể về đưa nữa.
Tôi hỏi dì nếu phận là con, dì và mẹ cũng nhận được những lời than trách của ông bà từ một người khác, dì có vui vẻ không? Nếu bố mẹ không trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh, con cái hay dì có dành hết thời gian toàn tâm toàn ý cho bố mẹ không hay còn phải lo cho gia đình nhỏ của mình? Tôi biết những lời trách này một nửa của dì, một nửa của mẹ nhưng dì không có gia đình không hiểu cảnh người đứng giữa cân bằng nhà mình và nhà chồng mà lại hay nói nên tôi giận dì chứ mẹ thì tôi chỉ buồn.
Tôi buồn vì mẹ cho rằng những việc tôi làm là trách nhiệm, chồng tôi ghê (ý là không khù khờ để tôi điều khiển) và không có thật lòng với nhà vợ vì con rể nào cũng vậy, thường thì không sao, lúc cãi nhau với vợ là rước móc. Trong khi đó chồng tôi luôn tôn trọng mẹ, lo lắng, xông xáo việc nhà vợ, luôn là người bảo tôi biếu mẹ tiền việc này việc kia, cho con ra chơi với bà. Vậy mà mẹ tôi vẫn nghĩ vợ chồng tôi khinh thường con trai bà vì cờ bạc, vay tiền vợ chồng tôi rồi đánh bạc không trả, cũng không nói lời nào. Mẹ bảo tôi chỉ biếu tiền xong rồi thôi, mua gì về, nếu mẹ vui thì không sao, còn cáu cái gì mẹ lại lôi tôi ra nói đồ này không ra gì.
Tôi tự hỏi mình vô tâm, mình sai hay thật sự trong lòng mẹ có một khoảng trống, mong muốn từ phía con trai mà dù tôi cố thế nào cũng không thể lấp đầy được.
Tú Linh