Sáng hôm trước em bảo tôi, có cuộc thi Nước Pháp tôi yêu trên VnExpress, sao anh không tham gia ? Tôi đã đọc qua tin về cuộc thi này, nhưng không nghĩ nó dành cho mình. Mười một năm sống ở Pháp, có lẽ tôi đã gắn bó đủ lâu để không cần phải nói yêu nước Pháp với tất cả mọi người. Thế nhưng tình cờ sáng nay phải lục máy tính để tìm thông tin và ảnh cũ, tôi không tìm thấy hết. May mà lại tìm được trong các email trao đổi với bạn bè ngày xưa. Chợt giật mình thấy 11 năm tại Pháp của mình trôi qua quá nhanh. Tôi tìm được một số ảnh cũ để chia sẻ với các bạn, cũng là một cách để nhớ lại những ký ức đẹp của mình.
Núi Alpes, một buổi sáng mùa xuân...
và một buổi trưa hè.
Vách núi ăn sát ra biển Đại Tây Dương.
Đỉnh núi lửa cũ Puy de Dome. |
Bờ biển hiểm trở Bretagne.
Lúa mỳ mới gặt xong cuối tháng 7
Những cánh đồng mới cày xới.
Bò đủng đỉnh ăn cỏ trên núi.
Bò đủng đỉnh ăn cỏ trên núi.
Cánh đồng oải hương chờ gặt.
Cánh đồng nho xanh ngắt bao quanh làng. |
Bãi biển đầy moules và hàu chờ người đến nhặt.
Edgar Pisani, cựu bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp Pháp từng viết trong cuốn Utopie Foncière: "Trên mảnh đất nhỏ bé là nước Pháp, chúng ta có thể tìm thấy toàn bộ phong cảnh của châu Âu, đó là những đồng bằng rộng lớn phía Bắc, những dãy núi lớn quanh năm đóng băng, những dãy núi già bị thời gian mài mòn, đó là những vùng chiêm trũng ứ ngập, là nông thôn, đó là mặt trời và biển Địa Trung Hải. Trên thế giới, chỉ các lục địa mới có được sự đa dạng của cảnh quan nước Pháp".
Câu văn trên không biết đúng đến đâu, nhưng nó thể hiện hết tình cảm của người Pháp với đất nước của mình. Còn với một người nước ngoài đã dừng chân ở Pháp đủ lâu như tôi, tôi nghĩ ông ấy có quyền tự hào như thế.
Mới đây, hôm qua, tôi vừa mới đặt chân đến Paris, nghe tiếng Pháp không sõi. Mới đây hôm qua, tôi là cậu sinh viên lang thang trong bảo tàng Louvre để ngắm tranh và tượng đá hoa cương. 11 năm, hier encore (ngày hôm qua).
Phạm Hải Vũ