![]() |
Ông Lương Đình Khánh. |
Kỳ thi đại học 1999-2000, ở khoa Lịch sử, ĐH Sư phạm Huế xuất hiện một thí sinh đặc biệt được giám thị chào đón nhã nhặn: "Sắp đến giờ đọc đề thi, mời bác ra ngoài để cho cháu tự lực làm bài!". Ông già gần 60 tuổi giương cặp kính lão lên, một lần nữa trình thẻ dự thi của mình cho giám thị. Vẫn chưa tin, cả hai giám thị phải đi hỏi ý kiến Hội đồng thi.
Sau khi xác minh, biết thí sinh tên Lương Đình Khánh, sinh năm 1941, diện tự do, đến lượt cả phòng thi và giám thị tròn mắt ngạc nhiên, rồi kính phục... Phòng thi như được tiếp thêm sinh khí. Các thí sinh trẻ thêm quyết tâm làm bài để khỏi thẹn với thí sinh "lão". Môn thi thứ hai, thứ ba, tình trạng "mời bác ra ngoài" lặp lại vì thay đổi giám thị. Hai ngày ứng thí trôi qua, ít ai quan tâm đến bài vở của ông Khánh mà chỉ tò mò: Vì sao cao tuổi còn đi thi? Vợ con có đồng ý cho đi thi không? Nếu đậu thì theo học bằng cách nào?
"Lão" thí sinh lần lượt giải thích với mọi người và đúc kết bằng 2 câu thơ ứng tác đầy khí khái Quảng Nam: "Nếu phải tranh ăn thì đáng dị (mắc cỡ)/Nhưng mà chữ nghĩa thấy còn ham".
Mùa thi năm ấy, ông Lương Đình Khánh đỗ vào khoa Lịch sử, ĐH Sư phạm Huế. Với các thí sinh, đây là niềm vui và vinh dự lớn khi cánh cửa tương lai mở rộng. Nhưng với ông, niềm vui và nỗi lo đan xen khó tả. Cùng đỗ vào đại học năm ấy còn có con gái út Lương Thị Tuyết Nga (đỗ khoa Anh văn, ĐH Đà Nẵng). Hai cha con cùng đi học thì gánh nặng gia đình thêm đè nặng trên vai người vợ. Suốt mấy đêm liền ông không ngủ được. Nghĩ đến cảnh xa nhà, xa vợ con và những chi phí lo toan của người ở nhà, ông rất phân vân.
Được nhiều người trong gia đình, nhất là vợ động viên, ông lấy lại tư thế, quyết tâm đi học. Ông lại tự dặn mình: "Trường thì xa, lòng thì bề bộn/Tuổi thì nhiều, biển học mênh mông". Và ông trốn cảnh chia tay bịn rịn bằng cách lên đường nhập học lúc 2h sáng.
Thời điểm ấy ông là sinh viên cao tuổi nhất trong tất cả sinh viên ở Huế và cả nước. Bản thân ông cũng rất bỡ ngỡ khi đến trường. Ở Trường THCS Phan Châu Trinh (Tam Kỳ, Quảng Nam) ông là thày, nhưng ở đây là sinh viên, là học trò nên mọi chuyện phải thay đổi. Chuyện xưng hô với sinh viên, với thày cô cũng phải tập. Duy chỉ có điều ông tâm niệm, đi dạy cũng là học, mà đi học thì càng phải nghiêm túc.
Suốt thời gian học, ông chưa bao giờ đến lớp trễ, dù chỉ 30 giây. Lớn tuổi, chăm chỉ học hành, cầu tiến và sôi nổi phát biểu trong giờ học nên sinh viên Lương Đình Khánh luôn được "các bạn" cùng lớp kính mến, thày cô nhiệt tình hướng dẫn. Trước ý kiến: "Khi học sinh không nghe thì mình không giảng", ông có bài diễn thuyết nổi tiếng phản bác: "Nếu học sinh không nghe thì nên xem lại cách giảng của mình!". Đề tài này được các thày cô ở trường phát triển thành giáo trình.
Trong thời gian theo học, ông cũng thuê nhà, ở trọ như sinh viên khác. Ông giành phần đi chợ nấu ăn để cho sinh viên trẻ có thời gian học tập. Hiểu được hoàn cảnh của "lão" sinh viên U.60 này, nhiều o, dì bán cá, rau, gia vị ở chợ Tây Lộc thường bán rất rẻ cho ông. Khi ra trường, ngày chia tay ông ai cũng buồn... Bốn năm học ở đất kinh kỳ, sinh viên, thày giáo Lương Đình Khánh đã tích lũy thêm lượng kiến thức khá lớn và nhận bằng cử nhân sử học loại khá lúc 62 tuổi.
Ông tâm sự học không phải lấy bằng để ăn lương, càng không phải vì địa vị bởi mức lương của ông cũng đã sát khung, tuổi tác cũng cận kề nghỉ hưu. "Mình học để mở mang kiến thức" - ông giải thích. Ông khẳng định dù về hưu sẽ học tiếp để lấy tấm bằng thạc sĩ!
Một điều ít ai biết, không chỉ ham học hỏi văn hóa, thày giáo Lương Đình Khánh còn là võ sư có tiếng ở vùng đất ngã ba Kỳ Lý. (Ông được Liên đoàn Võ thuật Việt Nam cấp bằng võ sư năm 2000). Nhiều học trò của ông đã thành công trên đường võ thuật.
(Theo Thanh Niên)