Chúng tôi gặp nhau vài năm trước, đó là ngày đầu em bước vào công ty. Lần đầu trình diện tôi, tôi là quản lý của em sau này, em ngại ngùng và sợ sệt nhưng rất dễ thương. Nét đẹp và giọng nói dịu dàng của người con gái Huế đã cuốn hút tôi. Rồi những ngày tháng trôi qua, tình cảm lớn dần, chúng tôi đã yêu nhau. Tình yêu đến rất tự nhiên, nhẹ nhàng, rồi chúng tôi quấn vào nhau, trao cho nhau những giây phút yêu thương. Em trao cho tôi tất cả những gì có để rồi giờ đây, sau 5 năm làm việc, em bỏ tôi ở lại một mình.

Còn đâu những lúc em che dù cho tôi mỗi trưa đi ăn, những lần ra về. Chỗ chúng tôi thường ngồi uống nước, nghỉ trưa mà tôi hay nói với em là "cây bàng tình yêu" giờ đây vắng vẻ. Chiếc bàn ăn chúng tôi hay ngồi giờ chỉ còn tôi. Em bỏ tôi ở lại một mình ở công ty này để đi tìm công việc mới, đó là ước mơ của em, là niềm đam mê tôi không thể ngăn cản.
Cũng từ đây, chúng tôi xa cách, em không cho tôi cơ hội để được ôm em trong vòng tay. Em nói vẫn còn yêu tôi nhưng vì sao lại không đến với tôi, không cho tôi được ôm em trong vòng tay như ngày xưa chúng tôi còn làm chung bộ phận. Hôm nay nhớ em quá nên viết vài dòng chia sẻ, mong vơi đi được nỗi nhớ người yêu, mong được các bạn đồng cảm.
Hoàng Hiệp