![]() |
Ảnh minh họa: wordpress. |
Hôm đó nhiệt độ xuống tới 11oC nhưng cái rét mướt của mùa đông Hà Nội không làm tôi tê tái bằng cảm giác tôi đang phải rời xa quê hương.
Chồng tôi là người Nhật Bản, làm việc trong lĩnh vực in ấn cho một công ty con của Nhật Bản có trụ sở tại Việt Nam. Tết này công ty của chồng tôi được nghỉ dài ngày cộng với việc chồng tôi phải về công ty mẹ làm việc một thời gian nữa thế là gia đình tôi quyết định về Nhật Bản. Người Nhật Bản không ăn Tết âm lịch nên vào Tết cổ truyền của Việt Nam người thân và bạn bè của chồng tôi vẫn đi làm bình thường. Để có một cuộc gặp gỡ với mọi người trong thời gian này quả rất khó nên chồng tôi quyết định đi du lịch tại đảo Okinawa ở phía nam của Nhật Bản để xả stress.
Mùa này ở Okinawa thời tiết thật đẹp. Bầu trời trong xanh và nắng vàng trải nhẹ. Hoa sakura (hoa anh đào) đã nở thắm gọi mùa xuân quay về. Đảo Okinawa nằm giữa Tokyo và Hà Nội - cách sân ga Nội Bài chừng 2 giờ bay. Gần đấy mà tôi vẫn cảm thấy đất trời cách xa. Hai bên đường trên đảo Okinawa bạt ngàn hoa mía trắng phau phất phơ trong gió nhắc nhở người nông dân đã đến vụ thu hoạch càng gợi cho tôi một nỗi nhớ nhà… Đứa con trai gần bốn tuổi của tôi đòi mẹ dắt ra cánh đồng. Nó tung tăng chạy nhảy bên những luống rau cải đang trổ hoa vàng ruộm và hò hét vui đùa bên những đàn dê đang ung dung gặm cỏ. Nó thích thú khi được bác nông dân cho một củ khoai, gióng mía… Lòng tôi nhẹ dần vì phong cảnh ở đây có phần giống quê nhà.
Ngày cuối cùng trong chuyến du lịch tôi được mẹ dẫn đi mua sắm ở chợ Makishi thuộc trung tâm Okinawa. Ở đây người ta bày bán rất nhiều thứ giống như chợ ở Việt Nam từ măng khô, mộc nhĩ, gừng, sả, chanh, ớt đến trái cây như chuối, chanh leo, khế và thanh long… Đặc biệt tôi đã nhìn thấy ở chợ có bán cả thịt sỏ, chân giò và lòng lợn… Những thứ này thường không bán ở trung tâm Tokyo cũng như nhiều khu chợ khác của Nhật Bản… Thế là tôi quyết định mua thịt sỏ, mộc nhĩ, nấm hương về gói giò xào… Tôi mua cả xương sườn, măng khô về nấu miến và không quên mua một bó lá dong về gói bánh chưng…
Gia đình tôi trở về Tokyo vào lúc 21h ngày 2/2 (tức 19h ngày 30 Tết của Việt Nam). Sau khi thu gọn hành lý mẹ tôi đã chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho mọi người, còn tôi thì bắt tay ngay vào việc ninh xương, luộc măng, gói giò xào và chuẩn bị gói bánh chưng... Ở Tokyo tôi không luộc bánh chưng bằng bếp củi mà phải luộc bằng nồi áp suất. Hai mẹ con tôi ngồi trông và tôi đã kể cho con trai của tôi nghe cái không khí đêm ba mươi ở Việt Nam nhà nhà bập bùng bếp lửa. Nồi bánh chưng nghi ngút khói làm ấm cả một đêm đông giá rét. Những thanh củi gỗ xòe hoa lửa đỏ rực xua đi cái tịch mịch của đêm tối. Mâm cỗ đêm ba mươi, mâm ngũ quả và cặp bánh chưng bày trên bàn thờ bên khói hương bảng lảng nhắc mọi người nhớ về tổ tiên… Sáng mùng một Tết cả nhà đi lễ chùa và cầu may rồi đi thăm thú người thân và bạn bè. Người già được tặng áo lụa, trẻ con được mừng tuổi… Thằng con trai của tôi còn quá nhỏ nên chưa hiểu nhiều, nhưng tôi tin rằng bằng đó thứ đã nhắc nhở trong người nó đang chảy một dòng máu Việt.
Chiều mùng 1 Tết âm lịch tôi gọi điện cho Liễu. Liễu là người Việt Nam lấy chồng người Nhật đã gần 10 năm rồi. Tôi quen Liễu vì trước đây Liễu là cô giáo dạy tiếng Việt cho bố mẹ và em gái của chồng tôi. Liễu sống cùng bố mẹ và em chồng ở tỉnh Chiba, phía đông của Nhật Bản. Từ nhà Liễu đến nhà bố mẹ chồng tôi chừng 200 km, mất khoảng 2 tiếng đi tàu điện. Xa xôi là thế, nhưng vào cái thời khắc mọi người đón Tết nơi quê nhà, ở Nhật Bản chúng tôi cũng muốn gặp gỡ, cỗ bàn...
Liễu đến nhà tôi ăn Tết cùng chồng. Bên mâm cơm của người Việt chiều mùng 2 tôi làm, gia đình tôi và gia đình Liễu đã trò chuyện và thưởng thức vui vẻ… Chồng Liễu ăn tất cả các món từ bánh chưng, hành muối, giò xào đến thịt gà – lá chanh, xôi đỗ, miến măng và thịt nấu đông tôi làm rồi ồ lên thích thú. Chồng Liễu bảo vào ngày Tết ngày nhìn gia đình tôi quây quần thật hạnh phúc rồi hỏi tôi bằng tiếng Việt: “Em có tự hào khi lấy chồng là người Nhật không?”. Tôi đã không ngần ngại mà trả lời thẳng thắn là “Không!”. Anh ấy ngạc nhiên hỏi tại sao, tôi liền giải thích: “Trong một chừng mực nào đó em có tự hào về con người của chồng mình, nhưng tự hào vì lấy chồng ngoại quốc thì không. Vì sự xa cách về địa lý, sự khác biệt về văn hóa khiến em khó hòa nhập. Để theo chồng sang Nhật, ngoài việc phải yêu chồng lắm lắm thì em phải hy sinh nhiều thứ. Ngày Tết ở Việt Nam là ngày đoàn viên, nhưng 7 năm lấy chồng là 7 năm em phải xa bố mẹ, họ hàng. 7 năm không được hưởng sự háo hức vào thời khắc giao thừa…".
Chồng Liễu hiểu và cảm thông. Nhưng dù anh ấy có thể chia sẻ với tôi những lời như thế nào đi chăng nữa, gia đình chồng tôi có yêu thương tôi thế nào đi chăng nữa thì trong tôi vẫn đau đáu một nỗi nhớ quê hương. Đặc biệt là vào dịp Tết, nỗi buồn mênh mang cứ dâng lên ngập lòng…
Lê Khánh Linh
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi 'Xuân quê hương' tại đây.